C31 - Hôn

610 47 4
                                    

Sao chị Linh nhớ dai thế? Sao chị Linh lại hư thế này chứ.

Ngu Thính thầm nghĩ khi nhận ra Nhiễm Linh đang cố ý tính kế cô.

"Vậy à."

Ngu Thính nói một câu đầy ẩn ý, khiến Nhiễm Linh không thể đoán được suy nghĩ của cô, lo lắng nhìn cô.

Nhiễm Linh biết rằng việc mình làm chưa được sự đồng ý của Ngu Thính là đường đột, nàng cũng thừa nhận mình có chút tư lợi. Nàng nghĩ Thính Thính có lẽ sẽ thích điều này... Nhưng liệu Thính Thính có chấp nhận không? Hay cô sẽ chán ghét?

Đối diện với ánh mắt lo âu của Nhiễm Linh, Ngu Thính chỉ khẽ cong môi, tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng Ngu Thính không có ý định dễ dàng bỏ qua cho nàng. Cô vốn rất kiêu ngạo, trước giờ luôn là người tính toán với kẻ khác, làm sao có thể để người khác qua mặt mình một cách dễ dàng như thế được?

So với sự bồn chồn của Nhiễm Linh, Ngu Thính tỏ ra vô cùng bình thản. Ánh mắt của cô lướt qua từng chi tiết trên gương mặt, đôi môi và cổ của Nhiễm Linh. Cái nhìn tùy tiện và trần trụi.

Cô tận hưởng cảm giác Nhiễm Linh càng lúc càng xấu hổ dưới ánh mắt của mình, cô hoàn toàn có thể điều khiển cảm xúc của Nhiễm Linh một cách dễ dàng.

Sau một hồi trêu chọc, Ngu Thính mới nở nụ cười, đầy ác ý và mập mờ hỏi: "Chị Linh chu đáo như vậy, có phải dù muốn làm gì chị cũng sẽ giúp tôi không?"

Nhiễm Linh cảm thấy đầu óc mình như thiếu dưỡng khí, cô không hiểu Ngu Thính đang ám chỉ điều gì. Thính Thính muốn làm gì vậy?

Nàng có sẵn sàng không?

Liệu nàng có phản kháng không?

Có lẽ ánh mắt của Ngu Thính quá mức xâm lược, bộc lộ một góc của những ham muốn nguy hiểm mà Nhiễm Linh không thể chịu đựng nổi, như thể nàng sắp bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Theo bản năng, ánh mắt của Nhiễm Linh thoáng hiện lên sự sợ hãi và bất lực.

Nhưng kỳ lạ thay, bàn tay đang nắm lấy tay Ngu Thính lại siết chặt hơn. Sợ hãi nhưng lại không buông ra sao?

Trong ánh mắt lo lắng của nàng dường như ẩn chứa một sự mong chờ ngầm đồng ý. Như thể cô đang nói với Ngu Thính rằng, điều đó là có thể.

Chỉ cần là Ngu Thính trao cho nàng, có thứ gì mà nàng không muốn chứ? Nhiễm Linh luôn khao khát cô, dù là điều tốt hay điều xấu, chỉ cần là từ Ngu Thính, chỉ cần cô nhìn nàng, cũng đủ khiến Nhiễm Linh cảm thấy thỏa mãn.

Trái tim Nhiễm Linh rung lên mạnh mẽ, nàng muốn đưa tay ra ôm lấy Ngu Thính.

"Kẹo vẫn chưa tan đâu."

Ngu Thính hạ mắt xuống, đáy mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm, khẽ hỏi: "Chị Linh muốn thử không?"

Nếm thử...?

Thử thế nào?

Nhiễm Linh cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Ngu Thính khẽ cong môi, những ngón tay lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng lướt trên gò má Nhiễm Linh, từng chút một. Nhiễm Linh chỉ biết run rẩy, không hề lùi bước. Nàng quá yếu đuối, chỉ cần sự xâm lấn nhẹ như vậy cũng đủ làm đôi mắt nàng phủ một lớp sương mờ.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ