Sau vụ thu hoạch mùa thu, những bông lúa cuối cùng được phơi dưới nắng vàng rực rỡ rồi cất vào kho. Vài cơn mưa thu trút xuống, thế là mùa đông đến.
Kho lúa đầy ắp, lại đúng vào lúc nông nhàn, nhà nào nhà nấy cũng rục rịch chuẩn bị đám cưới, khắp làng trên xóm dưới rộn ràng hẳn lên.
Tần Tiểu Mãn cắn miếng bánh gạo, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Bầu trời âm u nhưng may sao vẫn chưa mưa.
Nằm nhà hai hôm, chân tay cậu vẫn còn bủn rủn, đầu óc choáng váng. May mà cơn gió đông thổi tới giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Là người nhà quê, chẳng ai dám lười biếng, huống hồ trong lòng cậu cũng đã nghĩ thông, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải tiếp tục.
Giữa làn sương mỏng, Tần Tiểu Mãn vác cuốc chuẩn bị ra đồng. Hơi thở cậu phả ra giữa đồng hoang cỏ úa đất bùn, dưới ánh trăng lạnh, lập tức biến thành làn sương trắng.
Khi cậu đến ruộng nhà mình, trên cánh đồng mờ sương đã lác đác vài bóng dáng người. Đó là những bà thím trùm khăn kín mít và những ca nhi dáng người gầy gò đang tất bật làm việc.
Họ đã bận rộn từ sớm, vừa lau mồ hôi vừa chống nạnh, lẩm bẩm bàn tán chuyện nhà người ta.
Đúng lúc Tần Tiểu Mãn chống cuốc xuống đất, lấy đà nhảy từ bờ ruộng xuống, thì một tràng pháo nổ vang lên từ phía khe núi xa xa vọng lại.
Tuy âm thanh không lớn lắm do bị núi non che khuất, nhưng nó kéo dài một lúc lâu.
"Nhà ai làm đám cưới mà rộn ràng thế nhỉ?"
Tần Tiểu Mãn chống nạnh nhìn về phía phát ra tiếng pháo, lẩm bẩm một mình.
"Tiểu Mãn, ngươi không biết à?"
Một bà thím làm đồng gần đó nghe thấy tiếng cậu, quay lại, ánh mắt long lanh, dường như hôm nay có chuyện thú vị hơn là buôn chuyện về cậu.
"Chuyện gì vậy thím?"
Bà thím nói: "Lão ca nhi ở làng bên hôm nay cưới chồng đấy, lúc nãy tiếng pháo đã nổ một lần rồi."
Tần Tiểu Mãn nhướng mày: "Lão ca nhi làng bên lấy chồng rồi á?"
Cậu ngạc nhiên vô cùng. Làng bên có một lão ca nhi đã hơn hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, là chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của cả làng. Nhà nào có con gái, ca nhi không vừa ý người mà bà mối giới thiệu, người nhà lại đem lão ca nhi ra dọa:
"Kén cá chọn canh, đến lúc quá lứa lỡ thì giống lão ca nhi làng bên, ế chồng thì đừng có hối hận."
"Cứ chê hết người này đến người khác, nếu mà ế giống lão ca nhi làng bên, ăn còn chẳng đủ no, đừng nói đến việc nộp thuế kết hôn muộn. Nhà ta nghèo lắm, không kham nổi đâu."
...
Tuy trong nhà Tần Tiểu Mãn không còn cha mẹ, không ai lôi tai cậu ra mà dạy dỗ, nhưng bà con hàng xóm lại vô cùng "nhiệt tình", cậu chưa kịp coi họ như cha mẹ mà hiếu kính, thì họ đã coi cậu như con cái mà dạy bảo đủ điều.
Năm nay cậu đã đến tuổi lấy chồng, nhưng người mà cha cậu đã đính ước cho trước đây không lâu lại hủy hôn. Sau đó có bà mối đến giới thiệu cho cậu một lão góa phụ hơn bốn mươi tuổi, liền bị cậu đuổi ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...