Sáng sớm hôm sau, trước gương đồng, Đỗ Hành lúi húi mãi, chưa chịu đi dùng điểm tâm.
Tần Tiểu Mãn vốn còn đang ngủ say sưa trên giường, nhưng trong phòng cứ có tiếng động nho nhỏ, cậu nhíu mày ngồi dậy, thấy Đỗ Hành vẫn chưa đi nha môn.
"Chàng làm gì đấy, giờ này rồi còn chưa ra ngoài?"
Đỗ Hành quay đầu lại, cắn môi dưới, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ lên.
"Nhìn cái việc tốt đệ làm kìa."
Tần Tiểu Mãn nhìn đôi môi hôm qua bị lưỡi dao cạo rách da giờ đã sưng tím, cậu cũng không ngờ nó lại mỏng manh đến vậy.
Nhưng nghe Đỗ Hành nói thế, cậu lại không vui: "Liên quan gì đến ta, muốn trách thì trách đại công tử của chàng ấy."
"Dù là đại công tử hay hảo phu lang thì với bộ dạng này, ta làm sao đi nha môn được?"
Đỗ Hành lại gần, ngồi xuống mép giường, Đỗ đại nhân rất giữ gìn dung mạo.
Nhìn vẻ mặt bất mãn của hắn, Tần Tiểu Mãn đưa tay nâng mặt hắn lên, rồi chủ động áp môi mình lên.
Vết thương hôm qua của Đỗ Hành liền hơi đau nhói.
"Nếu có ai hỏi, ngươi cứ nói là ta cắn là được."
Đỗ Hành bĩu môi, đúng là kẻ mặt mỏng thì thiệt thòi: "Mấy lão già ranh mãnh đó mà nghe được, chẳng phải sẽ ngay lập tức cung kính dâng lên mấy người hầu hạ sao, đệ chắc chắn muốn ta nói vậy?"
Tần Tiểu Mãn kéo chăn trùm kín mình, cuộn tròn trên giường: "Cũng được, tốt mà, ta cả ngày ở nhà cũng chẳng có việc gì, có thêm vài người sáng nào cũng đến thỉnh an vấn hầu, bóp chân đấm lưng, tối lại xoa bóp chân cho ta, tốt lắm."
Đỗ Hành lưu luyến cúi đầu mổ nhẹ lên mặt Tần Tiểu Mãn một cái: "Việc này ta làm được, không cần người khác bận tâm."
"Đi nha môn đi."
Nghe tiếng bước chân xa dần, Tần Tiểu Mãn lại bò dậy khỏi giường, nhìn bóng lưng dưới mái hiên ngoài cửa sổ, không khỏi mỉm cười.
Sáng đó, mọi người ở nha môn đến vấn an, Đỗ Hành đều không đáp lời, chỉ mím môi gật đầu.
Xoay người một cái, hắn chui tọt vào trong chính đường, khiến mọi người không hiểu ra làm sao.
Hôm nay, tri huyện đại nhân có vẻ hơi lạnh lùng!
Lật xem huyện chí hồi lâu trong chính đường, Đỗ Hành cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, liền gọi Giang Khải vào.
Giang Khải cả buổi không được Đỗ Hành gọi, còn tưởng mình thất sủng, nghe Đỗ Hành gọi thì vội vàng chạy vào chính đường.
"Đại nhân, miệng của ngài...!"
Giang Khải còn chưa nói hết câu đã bị Đỗ Hành trừng mắt: "Hôm qua rửa mặt bị dao cạo làm xước, la lối cái gì!"
Hắn vội vàng bịt miệng.
Đại nhân đúng là hay làm mình làm mẩy.
"Lần này có thể mời được Thang ma ma, ta biết là có công của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Fiksi UmumVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...