"Lần này làm cỗ cưới hết hơn hai ngàn văn, nếu không nhờ nhị thúc cho thịt lợn thì chắc chắn phải tốn thêm hơn một ngàn văn nữa."
Hai vợ chồng sau khi trả xong bàn ghế, về đến nhà liền bắt đầu tính toán sổ sách.
Tiền làm cỗ cưới là do Tần Tiểu Mãn tự mình chi trả toàn bộ, so với số tiền Đỗ Hành bỏ ra thì thật sự chẳng đáng là bao.
Đỗ Hành mua trâu, lại mua hỉ phục, tốn hết mười mấy lượng, số tiền còn lại không nhiều lắm. Hắn vốn định đưa hết cho Tần Tiểu Mãn giữ, coi như là vốn liếng sinh hoạt chung của hai người, nhưng Tần Tiểu Mãn không nhận.
"Đó là tiền cữu cữu cho chàng, chàng cứ giữ lấy mà tiêu, muốn mua gì cũng không cần phải hỏi ta."
Tần Tiểu Mãn biết tính mình hơi thẳng, giữ tiền thì chi tiêu chắc chắn sẽ rất chặt chẽ, khiến Đỗ Hành không thoải mái.
Hiện tại mới cưới, tình cảm còn mặn nồng, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng sau này lâu ngày, lỡ như không còn nồng nhiệt như vậy thì sao?
Trong lòng cậu vẫn sợ Đỗ Hành cảm thấy sống dựa dẫm, không được tự do thoải mái rồi sẽ bỏ đi.
Người ta vẫn nói thương nhân trọng lợi khinh biệt ly, khó giữ chân nhất chính là thương nhân, không giống nhà nông bị ruộng nương ràng buộc, muốn chạy cũng không thoát, luyến tiếc mà rời đi.
"Vậy cũng được."
Đỗ Hành không tranh cãi chuyện này nữa.
Tính toán xong sổ sách, tiếp theo là kiểm kê quà mừng cưới.
Nhà nông thôn đi ăn cỗ cưới thường tặng gia cầm, gà vịt là phổ biến nhất, cũng có người tặng thịt khô, trứng cũng không ít.
Tóm lại là có thể không dùng tiền thì không dùng.
Lần này tiền mừng cưới chỉ thu được 60 văn.
Gà vịt hai ba cân thì thu được tám con, thịt khô nặng một cân được ba bốn miếng, trứng gà vịt ngỗng được 120 quả.
Họ hàng gần thì tặng gạo, mì, dầu đèn, muối, lặt vặt không nhiều lắm.
Tần Tiểu Mãn tính toán sơ qua, số đồ quy ra tiền được hơn một ngàn văn, nói cách khác, một nửa tiền làm cỗ cưới là do cậu bỏ ra.
Cậu cũng không thấy phiền lòng, dù sao trước khi làm cỗ cưới đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Đỗ Hành cảm thấy rất mới mẻ, lùa gà vịt vào sân nhà mình. Đây đều là gia cầm nuôi thả, thịt rất thơm ngon, đợi nuôi lớn thêm chút nữa, đến ngày lễ tết ăn thì còn gì bằng.
Tóm lại, tiệc cưới coi như hoàn mỹ, trong lòng hai người đều trút bỏ được một gánh nặng.
Hỉ sự qua đi, cuộc sống trở lại bình thường, kết hôn rồi hình như cũng không khác trước là mấy.
Nếu nói có gì khác thì chính là ngủ chung với Đỗ Hành không cần phải tìm cớ gì nữa, cậu có thể trực tiếp gọi hắn vào phòng ngủ.
Tuy đã xong việc lớn nhưng cũng không dám lười biếng. Bây giờ đã là tháng hai, thời tiết sắp ấm lên, tháng ba phải bắt đầu gieo hạt, tranh thủ lúc này phải cày ruộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Ficción GeneralVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...