Chương 4

120 18 0
                                    

"Thằng nào mặt dày, dám đến nhà ngươi làm càn."

Người đàn ông xắn tay áo, hùng hổ định xông vào dạy dỗ người thì bị Tần Tiểu Mãn kéo lại: "Ai cần ngươi lo, đó là người ta mới tìm về hôm nay!"

Người đàn ông kinh ngạc: "Ngươi đưa dân chạy nạn về nhà à!"

"Sao, nhà ta nhiều phòng trống, cho người ta ở nhờ, ta thích đấy. Đang muốn tìm người ở rể, không ngờ lại có người tự đến, cầu được ước thấy! Đi chùa cầu Bồ Tát còn chưa linh nghiệm như vậy."

"Ngươi... ngươi là một ca nhi đàng hoàng lại đưa đàn ông về nhà, ra thể thống gì."

"Ta ra sao đâu đến lượt ngươi, một người ngoài lo."

Người đàn ông vội nói: "Chuyện này trái luân thường đạo lý, để người ta nói ra nói vào."

"Người ta có nuôi ta đâu mà ta phải quan tâm họ nói gì. Sau này hắn là chồng ta, sống cùng nhau, có gì không tốt!"

Đỗ Hành nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài liền tập tễnh bước ra.

Thấy hắn đi khập khiễng, người đàn ông càng trừng mắt.

Chỉ vào Đỗ Hành, hắn nói: "Đây là người ở rể mà ngươi muốn tìm à? Què quặt thế này thì làm ăn được gì!"

Tần Tiểu Mãn bực mình, nói thẳng: "Ngươi chê người ta què, sao, hay ngươi định cưới ta? Hay là ngươi định đến ở rể?"

Người đàn ông lập tức im bặt, nghẹn lời.

Đỗ Hành là đàn ông, đương nhiên nhìn ra ngay đầu đuôi câu chuyện. Thấy Tần Tiểu Mãn thực sự khó chịu, bên ngoài sương mưa lại càng dày đặc, trong chốc lát, trên đầu như phủ một lớp bụi trắng.

Hắn hỏi: "Đây là ai vậy?"

Người đàn ông nhìn Đỗ Hành, siết chặt tay: "Ta là ca ca của Tiểu Mãn!"

"Bớt nhận bà con ở đây, ta không phải em trai ngươi. Ngươi về đi, chúng ta ăn cơm."

Tần Tiểu Mãn đẩy Triệu Kỷ ra rồi đóng cửa lại, mặc cho anh ta gõ cửa cũng không mở.

Triệu Kỷ hết cách, chỉ còn biết đứng ngoài tường đá thấp gọi: "Tiểu Mãn, ngươi đừng có làm bậy!"

Tần Tiểu Mãn mặc kệ anh ta, gọi Đỗ Hành vào nhà.

Triệu Kỷ đứng ngoài lo lắng, chỉ thấy hai người dắt tay vào nhà, lại không làm gì được, gọi mãi không ai trả lời, anh ta bậm môi đi theo con đường nhỏ, khoảng mười lăm phút sau thì đến một căn nhà.

Triệu Kỷ gõ cửa ầm ầm: "Tần Nhị thúc, có nhà không!"

Không lâu sau, một người đàn ông ngực trần, tay chân vạm vỡ bước ra, dáng đi mạnh mẽ cho thấy thân hình cường tráng. Giữa mùa đông mưa phùn gió bấc mà chỉ mặc một chiếc áo trung y mỏng manh, đứng giữa trời mưa cũng không hề run rẩy.

Dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt sắc bén, ánh mắt đó cùng với con dao sáng loáng chẳng khác gì nhau, chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến trẻ con khóc thét.

Nhìn Triệu Kỷ đứng giữa mưa, Tần Hùng nhíu mày, mở cửa hỏi: "Mưa to thế này, Kỷ Tử sao lại đến đây?"

Triệu Kỷ vội vàng nói: "Nhị thúc mau đi khuyên Tiểu Mãn đi, cậu ấy đưa một người đàn ông về nhà, nói là muốn ở rể! Người đó gầy nhom như con khỉ, lại còn què nữa chứ!"

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ