Chương 84

34 6 0
                                    

Năm nay là cái tết đầu tiên gia đình đón ở huyện, trước kia còn sống trong thôn, mỗi lần đến huyện mua sắm đồ tết đều cảm thán một câu người sống ở huyện thật tiện lợi, nay đã trở thành người huyện, Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn đều muốn đón một cái tết náo nhiệt vui vẻ, vì thế đã sớm chuẩn bị từ trước.

Ngày hai mươi mốt, người hầu trong nhà đã mua sắm không ít đồ trang trí dùng cho dịp tết.

Màn cửa, tranh cắt giấy dán lên, đèn lồng đỏ, lụa đỏ treo lên, khu vườn vốn tiêu điều ảm đạm trong mùa đông bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn nhiều.

Đỗ Hành còn sai người mua thêm pháo, nhân dịp không khí ngày tết cũng náo nhiệt một phen.

Những năm trước, cứ đến gần tết là Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn lại cùng nhau đến huyện mua sắm đồ tết rồi về nhà ăn tết, tuy còn cách đêm giao thừa một khoảng thời gian, nhưng huyện thành đã tấp nập người qua lại, người mua bán đông đúc hơn hẳn ngày thường.

Tiếng pháo nổ rộn ràng khắp huyện, trẻ con nô đùa trên đường phố, đốt những quả pháo nhỏ ném vào vũng nước hoặc những chiếc vò cũ ven đường, cười đùa nghịch ngợm.

Nghe nói từ đêm hai mươi ba trở đi, trong huyện sẽ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, lúc đó tiếng pháo nổ có thể kéo dài từ nửa đêm về sáng.

Huyện thành dân cư đông đúc, không giống như ở thôn quê nhà cửa thưa thớt, lại có nhiều người, nhà này pháo vừa dứt, nhà khác lại nổ tiếp, tự nhiên sẽ náo nhiệt không ngớt.

Sáng sớm hai mươi tư, Tần Tiểu Mãn lấy một bộ áo bông đỏ nhỏ được điểm xuyết bằng lông thỏ trắng cho Thừa Ý thay.

Tết đến rồi, phải thay quần áo mới cho cậu nhóc.

Cậu nhóc vừa mới chui ra khỏi chăn ấm, mắt còn mơ màng, như con cá nhỏ mềm nhũn không xương, mặc cho Tần Tiểu Mãn nhào nặn.

Thừa Ý thừa hưởng làn da trắng trẻo của Đỗ Hành, từ nhỏ đã trắng trẻo bụ bẫm, nhưng vì không thích vận động, lại hay yên lặng nên trông hơi yếu ớt.

Nhưng bộ quần áo màu đỏ lại làm cậu nhóc trông có sức sống hơn, cùng với đôi mắt to tròn đen láy long lanh, nhìn đáng yêu hoạt bát hơn, giống như đứa trẻ trong tranh tết.

"A cha, hôm nay con có thể ra ngoài xem các bạn nhỏ trong hẻm đốt pháo không?"

Thừa Ý nhấc chân lên, để Tần Tiểu Mãn dễ dàng mang giày mới cho cậu nhóc, gần đây trong huyện ngày càng nhộn nhịp, trẻ con ra ngoài chơi cũng nhiều hơn ngày thường.

Hôm qua khi cùng cha ra ngoài, cậu nhóc thấy trong hẻm có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng nhau, sáng nay khi còn nằm trong chăn, cậu nhóc đã nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài rồi.

Trẻ con đều biết, tiếng pháo nổ liên tục là do người lớn đốt, nếu chỉ thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ, thì là do trẻ con đốt.

Dù sao cũng là trẻ con, bản tính thích chơi đùa, cũng thích náo nhiệt và chơi cùng những đứa trẻ cùng tuổi.

Tần Tiểu Mãn đáp: "Được chứ, nhưng không được chạy ra xa."

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ