Chương 102

32 4 0
                                    

"Phùng tướng quân đường đường là tướng quân chính ngũ phẩm, cho dù có tiếc tài đến mấy cũng không đến mức đem ca nhi duy nhất của mình ra làm trò đùa."

Nhà họ Phùng có một chính thất, hai thiếp thất, nhưng chỉ có hai đứa con. Một đứa là do vợ cả của Phùng Vạn Hà sinh ra, nghĩa là tuy Phùng Nhược Cảnh và Phùng Tiểu Hổ là anh em, nhưng không phải cùng mẹ.

Vợ cả của Phùng Vạn Hà mất sớm vì bệnh, chỉ để lại một ca nhi, hương hỏa nhà họ Phùng cần người nối dõi, sau đó ông ta mới tục huyền với chính thất hiện tại.

Chính thất là người có thủ đoạn, năm thứ hai sau khi thành thân sinh ra Phùng Tiểu Hổ, nay Phùng Tiểu Hổ đã gần bốn tuổi, nhưng trong phủ chỉ có nó là con trai đích, hai thiếp thất của Phùng Vạn Hà đều chưa sinh con.

Con cái trong nhà ít, tuy Phùng Vạn Hà thô lỗ nhưng đối với con cái thì không có gì để chê.

Sao ông ta có thể hồ đồ đến mức bảo con trai mình làm chuyện như vậy.

"Cũng đúng, vậy là hai người đã có qua lại từ trước?"

Tần Tiểu Mãn nghe Đỗ Hành nói, lại cảm thấy không có khả năng lắm:

"Nhưng họ cũng có gặp nhau mấy lần đâu, duy nhất một lần chạm mặt trực tiếp là lúc nhà họ Phùng đến huyện. Hôm đó ở bên ngoài phủ họ Phùng, mọi người đang bận dỡ hành lý, lúc Phùng Nhược Cảnh xuống xe ngựa, ngựa giật mình, là Dịch Viêm đã giữ ngựa lại."

"Không thể nào mới gặp một lần đã phải lòng chứ?"

Đỗ Hành nghe vậy nói: "Có gì mà không thể, thiếu gì tiểu thư khuê các đọc mấy cuốn tiểu thuyết rồi ái mộ người viết, huống chi đây còn là gặp mặt trực tiếp, lại còn ra tay giúp đỡ, đã đủ để một công tử nhà quyền quý ít khi ra ngoài phải lòng rồi."

Nói đến đây, hắn nhìn Tần Tiểu Mãn đầy ẩn ý: "Cũng không biết hồi đó ai mới gặp ba ngày đã muốn đụng tay đụng chân."

Tần Tiểu Mãn nghe vậy xua tay, anh hùng không nhắc chuyện xưa: "Ta đó là không có lựa chọn, nắm bắt cơ hội thôi. Cậu Phùng công tử chắc hẳn có rất nhiều lựa chọn."

"Vậy ý đệ là không còn lựa chọn nào khác mới chọn ta?"

Tần Tiểu Mãn cười toe toét: "Sao thế được, đang nói chuyện chính sự mà, đang nói chuyện chính sự."

"Nếu Phùng ca nhi thật sự phải lòng Dịch Viêm thì sao?"

Đỗ Hành cảm thấy bị qua loa, mặt mày ủ rũ, hơi không vui, nhưng vẫn nói: "Chuyện này nếu thật thì cả hai đều xui xẻo."

Dịch Viêm chính là khúc gỗ mục trong rừng sâu núi thẳm, cho dù đến huyện có chút hơi người, nhưng bản chất vẫn là khúc gỗ.

Nếu Phùng Nhược Cảnh phải lòng hắn, có thể lay chuyển được sao?

E là cho hắn một chiếc khăn tay định tình, Dịch Viêm cũng chỉ nghĩ đó là miếng vải vuông chất liệu tốt, lấy ra lau chân cũng không có gì lạ.

Nếu Dịch Viêm cũng phải lòng Phùng Nhược Cảnh, thân phận hai người chênh lệch quá lớn, nếu hắn dám vượt quá giới hạn thì Phùng Vạn Hà còn không xách đại đao Quan Công thật đến nha môn bắt người.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ