Chỉ hai ngày sau, bảng thông báo đã được dán bên ngoài phủ nha, công bố danh sách những người được tuyển vào phủ nha lần này.
Tuy không đông người đến xem như lúc xem bảng vàng thi cử, nhưng vẫn có không ít người dân đến xem náo nhiệt, dù sao những cái tên xuất hiện trên đó sau này cũng sẽ thường xuyên ra vào phủ nha, người dân làm thủ tục giấy tờ gì đó không chừng sẽ phải nhờ đến họ.
So với bảng vàng thi cử, những người này có liên quan mật thiết hơn đến cuộc sống của họ.
Buổi sáng quán ăn không có nhiều khách, Giang Khải biết hôm nay có bảng thông báo, tuy trong lòng đã sớm nghĩ không còn hy vọng, nhưng dù sao cũng đã đi ứng tuyển, cho dù không được tuyển thì đến xem náo nhiệt cũng tốt.
Không nói gì khác, về nhà báo tin cho cha mẹ, bà con lối xóm cũng được.
Lần này phủ nha tuyển tổng cộng mười bốn người, hai chủ bạ, bốn nha lại lục phòng, và sáu nha dịch.
Ngoài ra còn có hai người hầu chuyên phục vụ tri huyện.
Lúc đăng ký đã ghi rõ chức vụ, muốn ứng tuyển chức vụ nào thì phải ghi tên vào chức vụ đó, vì vậy sẽ không phân bổ lại theo thứ tự điểm số phỏng vấn.
Ngày Giang Khải ứng tuyển là người đầu tiên vào phỏng vấn, không biết những người sau phỏng vấn thế nào, nhưng cũng biết có rất nhiều người giỏi.
"Sao có thể! Sao ta có thể không đỗ!"
"Chắc là phủ nha nhầm rồi, sao có thể không đỗ!"
Giang Khải còn chưa thấy bảng đỏ đã nghe thấy tiếng la hét quen thuộc.
"Tuyển người là chuyện bình thường, công tử đừng quá đau buồn, tri huyện đại nhân đích thân tuyển chọn chắc chắn không sai đâu."
"Ta là tú tài, làm gì có chuyện tú tài ứng tuyển chủ bạ phủ nha mà lại không đỗ, nhất định là phủ nha nhầm lẫn!"
Giang Khải thấy Ngụy tú tài đang làm ầm ĩ dưới bảng thông báo, cứ như một tên côn đồ thô lỗ. Thấy hắn gây rối cũng không có gì lạ, hắn đến quán ăn uống rượu nếu say khướt thì mười lần thì hết tám, chín lần gây rối, chủ quán thấy hắn cũng đau đầu nhưng không làm gì được, cậu đã sớm quen rồi.
Nhưng nghe hắn la hét cũng có chút ngạc nhiên, hắn ta cũng không đỗ sao?
Giang Khải thầm đắc ý, cứ để hắn ta lúc nào cũng khoe khoang mình có công danh tú tài, lại dựa vào địa vị và quan hệ của nhà họ Ngụy trong huyện để ra oai, không ngờ cũng có lúc bị vả mặt.
Nếu hắn thật sự được làm việc trong phủ nha, sau này còn không vênh váo tự đắc sao.
Nhưng vui thì vui, cậu cũng rất bất ngờ, Ngụy Bách có công danh tú tài mà cũng không đỗ, vậy điều kiện tuyển dụng của phủ nha cũng quá khắt khe rồi.
Đang lúc cậu thất thần, bỗng nhiên có người vây quanh.
"Giang chưởng quầy, chúc mừng chúc mừng! Sau này nhớ chiếu cố chúng ta nhé!"
"Ta đã nói Giang chưởng quầy tuy trẻ tuổi nhưng rất có năng lực, tri huyện đại nhân biết trọng dụng nhân tài, nhất định sẽ không để châu ngọc bị vùi dập."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...