Chương 7

121 20 1
                                    

"Ôi chao, nhìn Mãn ca nhi dữ dằn ghê. Sau này cũng là bà con xóm giềng, chúng ta nghe nói chuyện vui nên mới ghé qua xem sao, sau này gặp mặt cũng dễ chào hỏi chứ."

"Đúng đấy, giấu giếm làm gì, gọi ra cho mọi người xem nào."

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa, chẳng buồn quan tâm những lời khách sáo này: "Đâu phải khỉ diễn trò, có gì mà xem. Nhà các thím không thiếu đàn ông mà xem, chạy sang nhà người ta làm gì, không sợ chồng giận à?"

Mấy bà tới xem náo nhiệt nghe vậy mặt mày xị xuống, biết rõ Tần Tiểu Mãn nói chuyện khó nghe, thật chẳng nể mặt ai: "Xem Mãn ca nhi giấu người kỹ thế, đúng là sắp lấy chồng rồi khác hẳn."

Tần Tiểu Mãn đáp: "Lấy chồng thì phải khác chứ."

Người phụ nữ vừa nãy đi lấy hành hỏi: "Thật là tên què à? Sao lại ưng thằng què? Thím nói thật nhé, mấy ca nhi làng bên tìm được chồng lành lặn cả, sao cháu không bằng đứa ở làng bên cạnh?"

Tần Tiểu Mãn nói: "Què què cái gì, chỉ là bị thương ở chân, phải đi khám đại phu thôi."

"Còn phải tốn tiền mời đại phu nữa à! Đụng tới xương cốt thì tốn kém lắm! Chẳng phải nuôi không à!"

Tần Tiểu Mãn nghe không nổi những lời này nữa, chống nạnh nói: "Khám bệnh có mấy đồng mà đã kêu nuôi không, vậy nhà thím gả con gái, chuẩn bị mấy ngàn tiền hồi môn chẳng phải còn tốn hơn à."

"Này, cái thằng này..."

Tần Tiểu Mãn lười đôi co với đám phụ nữ này, bèn nói: "Lạnh thế này, các thím chắc chưa ăn cơm, ta về nấu cơm đây, không giữ các thím lại nữa, kẻo muộn bữa sáng."

Thấy người ta sắp đi, mấy bà vội hỏi: "Thế bao giờ làm đám cưới?"

Tần Tiểu Mãn đáp: "Đến lúc đó nhất định mời các thím."

Mấy người phụ nữ thấy Tần Tiểu Mãn như gà mẹ bảo vệ con, biết hôm nay không thấy được người, bèn nói vài câu chua chát rồi lần lượt bỏ đi.

Tần Tiểu Mãn nhìn theo họ rồi đứng ở cửa một lúc, nét mặt hung dữ lúc nãy cũng dịu xuống.

Cậu thở dài, chuyện thôn phụ lắm chuyện cậu nghe quen rồi, cũng chẳng bận tâm, nhưng không biết Đỗ Hành - một công tử quen sống sung sướng - có chịu nổi những lời ong tiếng ve này không.

Nhị thẩm của cậu cũng thật tích cực, chuyện hôm qua mà hôm nay cả làng đã biết.

"Ta về rồi!"

Tần Tiểu Mãn vừa bước vào sân đã thấy Đỗ Hành đứng ở cửa bếp, dường như nghe thấy tiếng cậu nên đứng đó chờ.

Cậu bước nhanh tới, tháo nón treo lên tường: "Sao ngươi dậy sớm vậy?"

Đỗ Hành gật đầu.

"Có phải vì người ta nói chuyện ồn ào bên ngoài không?"

"Không phải, ta dậy rồi mới có người đến. Ta đang định ra tiếp đón thì ngươi về."

Tần Tiểu Mãn đi vào bếp: "Sau này đừng quan tâm họ, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi."

"Ừ."

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ