Bảy tháng, đất trời nhuộm một màu đỏ rực. Cây cao lương vươn cao đón nhận ánh nắng chói chang, những bông lúa chín vàng óng. Ngay cả những cây đậu tương thấp bé cũng đã đến kỳ thu hoạch.
Việc thu hoạch chỉ dựa vào sức người, không có gì cầu kỳ, đơn giản là gặt hái và đào bới.
Thu hoạch đậu tương cũng giống như thu hoạch cây cải dầu trước đây: Cành khô cứng cáp phải dùng lưỡi hái chặt rồi khiêng về nhà. Sau đó, hai người sẽ làm công đoạn gia công tiếp theo là tách lấy hạt.
Sáng sớm, Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn xuống ruộng gặt cao lương. Đến khoảng giờ Thìn, cả một mẫu ruộng cao lương đã ngã xuống.
Tần Tiểu Mãn bó cao lương thành từng bó, khiêng đặt lên lưng trâu.
Ở nông thôn, xe đẩy tay không dùng được, trừ đường chính trong làng, còn lại chỉ là những con đường hẹp chỉ vừa đủ cho một hai người đi qua. Xe đẩy tay với hai bánh xe lớn không thể nào đi được.
Nếu có xe đẩy tay, ba lượng cao lương có thể chở về nhà một lần.
Nhưng hiện tại chỉ dựa vào trâu chở, ít nhất phải chạy hai lượt.
Vì vậy, sau khi gặt được nửa mẫu ruộng cao lương, Tần Tiểu Mãn bắt đầu bó và chất lên lưng trâu để mang về nhà, để Đỗ Hành ở lại ruộng tiếp tục gặt. Như vậy, khi hắn gặt xong, việc vận chuyển cũng gần xong.
Có trâu giúp đỡ, việc vận chuyển thuận lợi hơn nhiều so với khiêng bằng sức người. Một người chỉ khiêng được hai bó cao lương, như vậy cần phải đi lại nhiều lần.
Thời tiết tháng bảy oi bức, giờ Thìn đã bắt đầu nóng. Nếu không nhanh chóng thu hoạch trước khi mặt trời lên cao, da có thể bị phỏng cháy một lớp.
Vào thời điểm này, rất nhiều người bị nắng gắt làm cho ngất xỉu ngoài đồng. Ở nhà, người ta lại dùng nước mát hoặc trà giải nhiệt.
Tần Tiểu Mãn cẩn thận gặt cao lương, không làm hỏng một hạt nào, vì mỗi một hạt đều vô cùng quý giá.
Đỗ Hành mặc bộ quần áo kín mít, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi những chiếc lá cao lương sắc nhọn, những cành lá khô như dao cứa vào da thịt. Côn trùng cũng nhiều, hai tay và cánh tay của hắn đầy những vết đỏ, ngứa và đau.
Bụi bẩn bám trên cành lá, mồ hôi ướt đẫm người, quả thực khó chịu vô cùng.
Hắn cắn răng chịu đựng, không dám nghỉ ngơi cho đến khi gặt xong toàn bộ cao lương trong ruộng.
Việc đồng áng cứ dừng lại là lại không muốn làm tiếp. So với việc ngồi đọc sách yên tĩnh trong nhà, những việc này mệt nhọc hơn nhiều.
Mấy ngày nay, Đỗ Hành duy trì thói quen ngủ sớm và dậy sớm để đọc sách. Hôm nay, Tần Tiểu Mãn vốn không muốn hắn ra đồng.
Nhưng nghĩ đến một mẫu ruộng cao lương, nếu chỉ Tiểu Mãn một mình làm chắc chắn sẽ rất vất vả. Hai người cùng nhau làm, trước khi mặt trời lên cao có thể thu hoạch xong, đỡ hơn Tiểu Mãn một mình phơi nắng ngoài đồng.
Hạt cao lương có thể xay thành bột làm bánh bao, làm mì, nhưng hương vị không được ngon lắm, giá cả cũng thấp hơn bột mì và gạo, là lựa chọn của những nhà nghèo để no bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Ficción GeneralVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...