Lần này, Đỗ Hành một mình lên huyện, không đưa Tần Tiểu Mãn cùng đi. Nếu chỉ là bữa cơm thường ngày của Tần Tri Diêm thì Tần Tiểu Mãn lẽ ra nên đi cùng, nhưng hắn lo đó là tiệc tùng gì khác, đưa cậu đi sẽ không tiện.
Vẫn như lần trước, Đỗ Hành đánh xe bò lên huyện. Có lẽ đã được dặn dò trước, người gác cổng rất niềm nở với hắn.
Hắn lại được dẫn vào sảnh như lần trước: "Lão gia, Đỗ đồng sinh đã tới."
"Đến rồi à, đang đợi ngươi."
Vừa vào cửa, Đỗ Hành đã thấy trên bàn đặt hai hộp quà, chắc là Tần Tri Diêm vừa kiểm tra xong, người hầu đang gói lại.
Hôm nay, Tần Tri Diêm chải tóc gọn gàng bóng loáng, bên hông trái đeo một miếng ngọc bội. Tuy chỉ gặp Tần Tri Diêm ba lần, nhưng hai lần trước hắn chưa từng thấy ông ăn mặc chỉnh tề như vậy, trông như sắp ra ngoài.
Hắn cung kính gọi: "Đường thúc."
"Ngươi đi xem xe ngựa chuẩn bị xong chưa, giục Chi Phong một chút."
Tần Tri Diêm dặn dò người hầu xong mới nói với Đỗ Hành: "Hôm nay không ăn ở nhà, con theo ta đi dự tiệc."
Đỗ Hành hơi nhíu mày, không biết sẽ gặp ai, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Tần Tri Diêm.
"Vâng."
Tần Tri Diêm nhìn kỹ Đỗ Hành, khẽ cau mày. Giữa tháng ba tuy xuân về hoa nở, nhưng vẫn còn se lạnh. Hôm nay, Đỗ Hành vẫn mặc bộ đồ vải bông xanh cũ như lúc đến thăm nhà trước Tết. Không phải là trang phục quá dày so với thời tiết khiến người ta cười chê, mà thực ra mặc vậy là vừa ấm.
Chỉ là bộ đồ này có phần giản dị quá. Dù ai gặp Đỗ Hành cũng khen hắn tuấn tú, một thân áo vải thô cũng toát lên vẻ rạng rỡ khác người, nhưng dù sao cũng là đi dự tiệc.
Xuất thân nông dân, y biết loại vải này ở nông thôn đã được coi là loại tốt nhất, nếu không phải vào thành hay đến nhà người ta, quyết không ai nỡ mặc ở nhà.
Nhưng tiêu chuẩn ở nông thôn mang ra so sánh với tiêu chuẩn ở huyện thành thì quá thấp.
"Vóc dáng của con và Chi Phong cũng không khác nhau lắm, chắc Chi Phong vẫn đang chuẩn bị, con vào phòng nó thay bộ đồ đi."
Nghe vậy, Đỗ Hành nhìn quần áo của mình, so với bộ trang phục chỉnh tề của Tần Tri Diêm, hắn lập tức hiểu ý, không ngu ngốc hỏi xem có phải quần áo dính bẩn gì không mà phải thay, liền đi theo Tần Tri Diêm.
"Có lẽ con thấy đường thúc thực dụng, hành động này làm tổn thương lòng tự trọng của con, nhưng hôm nay chúng ta đến phủ giáo dụ. Con mặc thế này cũng không có gì không tốt, nhưng ở huyện thành, từ xưa đến nay vẫn là trọng hình thức rồi mới trọng người. Người nhà thì không câu nệ, nhưng người ngoài thì không như vậy."
Tần Tri Diêm giải thích với Đỗ Hành: "Cũng là vì tiền đồ của con."
Đỗ Hành đi theo sau Tần Tri Diêm, khựng lại một chút, quả nhiên là đi gặp nhân vật quan trọng.
Hắn biết Tần Tri Diêm làm vậy là chu toàn cho mình, chỉ là hắn đã thi đậu đồng sinh, sau khi trở thành học sinh thì theo lý có thể trực tiếp vào huyện học đọc sách, chẳng lẽ còn có cửa ải nào khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Tiểu Thuyết ChungVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...