Chương 112

19 3 0
                                    

Chương 112

Đỗ Hành vội vàng đứng dậy mở cửa, vừa mở cửa thư phòng đã thấy Đạm Sách một tay nắm chặt tay Thừa Ý, một tay nắm chặt thành nắm đấm đập cửa.

Nếu đến chậm một chút nữa, chắc là tiểu tử này sẽ dùng chân đạp cửa mất.

"Sao vậy?"

Đỗ Hành theo bản năng hỏi một câu, vừa dứt lời đã chú ý đến Thừa Ý đứng sau Đạm Sách cúi đầu, tay nhỏ che mắt khóc nức nở.

Trên bàn tay che mắt của đứa nhỏ dính đầy máu, Đỗ Hành giật mình.

"Thừa Ý bị thương sao? Có phải bị ngã không?"

Đỗ Hành bước tới một bước, Thừa Ý thấy cha liền nức nở nhào vào lòng hắn.

Vùi đầu vào ngực Đỗ Hành, đáng thương gọi nhỏ một tiếng: "Cha."

Có lẽ vì cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều vùi vào người Đỗ Hành, che khuất không cho ai nhìn thấy, nên tiểu tử càng khóc to hơn, cả người run lên bần bật.

Thừa Ý từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, người nhà cũng thương yêu, nào đã từng khóc thương tâm như vậy.

Đỗ Hành ôm đứa trẻ đang vùi trong lòng mình, khóc đến run người, không khỏi xót xa xoa đầu cậu.

"Bảo bối ngoan, cha ở đây, không sao rồi."

Ba đứa trẻ khác thấy Thừa Ý khóc dữ dội như vậy, đều như bị điểm huyệt, lo lắng nhíu mày không dám nói gì.

Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn dỗ dành tiểu tử một lúc, đợi tâm trạng cậu ổn định hơn một chút mới hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"

Thừa Ý nức nở ngẩng đầu lên khỏi ngực Đỗ Hành, mắt và mũi đều đỏ hoe, hàng mi dày rợp nước mắt.

Đỗ Hành nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, vừa rồi vùi đầu vào lòng hắn nên bây giờ mới nhìn thấy mặt cậu, phát hiện trên miệng còn dính máu.

Hắn vội vàng nâng cằm Thừa Ý lên: "Sao miệng lại có máu? Có phải bị ngã không?"

Đạm Sách thấy ca ca không khóc nữa, mới nói giọng hung dữ: "Con đã nói là ca ca đừng lấy đèn hoa hình con rắn rồi, Yến Viễn cứ nhất định đưa cho ca ca!"

Cậu nhíu mày hung dữ nói một thôi một hồi.

Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn mới hiểu ra, hóa ra lúc nãy mấy đứa nhỏ chơi đèn lồng trong vườn, Tiểu Hổ đưa đèn lồng nhỏ của mình cho Thừa Ý chơi, Yến Viễn thấy vậy cũng muốn đưa đèn lồng của mình cho Thừa Ý.

Nhưng đèn lồng của Yến Viễn làm hình con rắn, Thừa Ý hơi sợ nên không muốn lấy.

Nhưng Yến Viễn cứ nhất quyết đưa cho Thừa Ý, cậu nhóc trạc tuổi Thừa Ý, thể lực tốt, lúc giằng co đã làm Thừa Ý ngã.

"Không sao, trẻ con ngã thì đứng dậy là được rồi. Miệng va vào đâu mà chảy máu vậy?"

Đỗ Hành xoa đầu đứa trẻ đang nức nở trong lòng mình, nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, bật cười:

"Há miệng ra cho cha xem nào."

Nói đến đây, mắt Thừa Ý lại đỏ hoe, cậu xòe bàn tay đang nắm chặt ra, bên trong có một chiếc răng sữa trắng tinh.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ