Chương 2

152 22 0
                                    

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Tần Tiểu Mãn, cậu lập tức ném gánh xuống, nhảy xuống mương, vừa kéo vừa lôi người lên đường.

Không biết người đàn ông đã ngâm dưới mương bao lâu, toàn thân ướt sũng.

Khi Tần Tiểu Mãn vác anh ta lên, nước lạnh lẽo từ người đàn ông chảy xuống người hắn, lạnh đến mức cậu nghiến chặt răng.

Vừa lên đến đường cái, người đàn ông liền trượt chân ngã xuống đất.

"Ái!"

Tần Tiểu Mãn đang định đỡ hắn ta dậy, nhưng người đàn ông dường như không muốn động đậy, hơi thở yếu ớt, dường như bị lạnh cóng đến tê liệt, hai mắt nhìn vô hồn.

Khi nhìn thấy Tần Tiểu Mãn, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng nắm lấy vạt áo Tần Tiểu Mãn: "Ăn, cho ta chút gì ăn."

Tần Tiểu Mãn nhìn người đàn ông đang ngẩng đầu khẩn cầu mình, sững người.

Đây là một khuôn mặt rất đoan chính, sống mũi cao, mày rậm mắt sáng, dù lem luốc, bê bết máu, nhưng vẫn không thể che giấu được đường nét khuôn mặt cùng ngũ quan tuấn tú.

Tần Tiểu Mãn lớn đến thế này mới thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, có lẽ vì còn trẻ nên thích những thứ bề ngoài, cậu không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Đối với một khuôn mặt đẹp như vậy, cậu sẵn sàng cho chút thức ăn, chỉ là: "Ta không mang theo đồ ăn."

"Có thể cho ta chút gì ăn không, ta đã, đã ba ngày chưa ăn gì rồi."

Người đàn ông gần như không thở nổi, nói chuyện đứt quãng, tay nắm chặt vạt áo Tần Tiểu Mãn cũng run rẩy.

Thấy người đàn ông còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ yếu hơn mình, Tần Tiểu Mãn liền hỏi: "Ngươi là ai, sao lại ngã xuống mương này?"

"Ta là, ta là lưu dân từ huyện Thu Dương đến, đã mấy ngày không ăn uống gì, kiệt sức nên mới, mới ngã xuống......"

Tần Tiểu Mãn khẽ nhíu mày: "Vậy người nhà của ngươi đâu? Vợ con cha mẹ ở đâu, ta có thể đưa ngươi đến đó."

Người đàn ông lắc đầu, gần như không nói nên lời, nhưng ca nhi trước mặt là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn ta: "Không có, ta không có vợ con, cha mẹ đều đã mất."

Tần Tiểu Mãn có chút suy nghĩ trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Cậu nói khó xử: "Nhà ta có đồ ăn, chỗ này cách nhà ta không xa."

"Có thể, có thể......"

Người đàn ông gật đầu lia lịa.

Tần Tiểu Mãn thấy vậy bèn nói thẳng: "Nhưng ta không thể tùy tiện đưa đàn ông về nhà, ta còn chưa lấy chồng. Nếu ngươi bằng lòng làm rể nhà ta thì ta sẽ đưa ngươi đi."

Người đàn ông không chút do dự, vội vàng nói: "Ta đồng ý, chỉ cần cho ta ăn, ta cái gì cũng đồng ý......"

Mưa càng lúc càng lớn, sương mù dày đặc dần bao phủ, chỉ thấy rõ cảnh vật trong vòng nửa trượng.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ