Chương 106

27 4 0
                                    

Đưa hai đứa nhỏ về phòng xong, đi vài chuyến, người Đỗ Hành ngồi lâu trong thư phòng đã cứng đờ cũng ấm lên.

Hắn vén màn chui vào chăn, thấy người trên giường nhắm mắt, đưa chân cọ cọ bắp chân Tần Tiểu Mãn: "Ngủ rồi à?"

"Không thì sao."

Đỗ Hành dịch người, ôm lấy Tần Tiểu Mãn ấm áp vì được hai đứa nhỏ nằm sát, chen lũ trẻ ra, chiếm trọn vợ yêu.

Tần Tiểu Mãn bị ôm hơi nóng, cậu mở mắt nhìn Đỗ Hành: "Không làm lũ trẻ tỉnh chứ?"

"Thừa Ý ngủ say lắm, đặt vào chăn cũng không biết bị dời chỗ."

Đỗ Hành mím môi: "Còn tên nhóc Đạm Sách kia, ra khỏi phòng cứ nhìn chằm chằm ta."

Hắn oán trách nhìn Tần Tiểu Mãn: "Còn bảo ta ngày nào cũng cãi nhau với đệ để ngày nào cũng được ngủ với đệ."

Tần Tiểu Mãn nghe vậy bật cười.

"Nhóc ngốc, đâu phải cứ phải cãi nhau mới được ngủ cùng."

Tần Tiểu Mãn chớp mắt: "Nếu lão cha nó cưới thêm thiếp chẳng phải cũng được sao."

Đỗ Hành véo eo Tần Tiểu Mãn: "Ta biết ngay là đệ vẫn còn canh cánh chuyện này. Có phải cố tình để tiểu tử đó trong phòng chọc tức ta không?"

Tần Tiểu Mãn nắm lấy tay đang làm loạn của Đỗ Hành: "Ai chọc tức ngươi."

Cậu chỉ là hơi rối bời, như mặt hồ yên ả bỗng nhiên rơi xuống một viên sỏi nhỏ, gợn lên từng vòng sóng.

Đột nhiên biết được Đỗ Hành cũng có một cô em họ lớn lên cùng nhau, còn từng có hôn ước, mặc dù Đỗ Hành đã hứa với cậu sẽ không có ý gì khác, cậu vẫn không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Cậu cũng sợ xử lý không tốt, gây ra chuyện.

Bây giờ hai đứa nhỏ đều đã lớn, cậu không thể tùy hứng như hồi trẻ nữa, không vui cũng bất chấp hậu quả làm những chuyện khiến mình vui vẻ.

"Đệ chọc ta, ta cũng vui. Biết là đệ để ý ta mới như vậy."

Đỗ Hành nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tần Tiểu Mãn, da dẻ hồng hào, hắn ghé sát vào cọ cọ.

Tần Tiểu Mãn bị cái đầu lông lá của hắn cọ vào cổ, ngứa ngáy, đẩy nhẹ Đỗ Hành một cái, không biết là hắn nặng hơn hay sức cậu yếu hơn, mà hắn vẫn không nhúc nhích.

Vì không phản kháng được, cậu chuyển sang đưa tay vào trong áo lót rộng thùng thình của Đỗ Hành.

Cơ thể trẻ trung vốn đã rất hấp dẫn, huống hồ da dẻ lại còn mịn màng trắng sáng.

Sờ soạng vài cái, tâm trạng Tần Tiểu Mãn lập tức thay đổi.

"Đôi khi ta thấy ông trời định cho chàng đầu thai làm ca nhi, nhưng đến lúc sắp xếp lại nhầm thành nam tử."

Đỗ Hành nhìn khuôn mặt vốn còn u ám của Tần Tiểu Mãn, vừa động tay động chân đã tươi tỉnh hẳn lên.

Người ta nói sắc đẹp làm say lòng người, xem ra thỉnh thoảng cũng có tác dụng tích cực an ủi lòng người.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ