Chương 64

49 10 0
                                    

"Hửm? Ngươi muốn ăn gì, ta mua cho ngươi. Ngươi bám lấy hắn cũng vô dụng, tiền của hắn đều ở chỗ ta."

Lâm Mẫn đang ôm cánh tay Đỗ Hành làm nũng lắc qua lắc lại, làm Đỗ Hành không được yên thân, thấy Đỗ Hành nhíu mày mà không hề dừng lại, ngược lại còn tưởng Đỗ Hành không làm gì được cậu ta, định thỏa hiệp.

Cho đến khi một giọng nói không mấy thân thiện xen vào.

"Tiểu Mãn? Sao đệ lại đến đây?"

Chưa kịp để Lâm Mẫn mở miệng, cậu ta đã nghe thấy giọng Đỗ Hành bên cạnh.

"Sao, ta đến đây cũng không được sao? Làm phiền chuyện tốt của hai người à?"

"Đệ nói gì vậy."

Đỗ Hành nghe vậy vội vàng đẩy Lâm Mẫn ra, bước tới định đỡ Tần Tiểu Mãn, nhưng chưa kịp đỡ thì đã bị nhét vào tay một hộp đồ ăn.

"Chàng tránh ra, ta nói chuyện với hắn trước."

Đỗ Hành ôm hộp đồ ăn, nhìn Tần Tiểu Mãn đang bặm trợn, định mở miệng nói lại bị ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc của cậu làm cho im bặt.

Lâm Mẫn nhìn người đang bụng mang dạ chửa mà vẫn hùng hổ kia, cậu ta đã nghe Chu Vãn Thanh kể về Tần Tiểu Mãn rồi, những chuyện khác không để ý lắm, chỉ nhớ là cậu sinh ra ở nông thôn, tính tình thô lỗ.

Hôm nay gặp mặt, không chỉ vậy, còn thấy ca nhi này cao lớn thô kệch, dung mạo tầm thường.

Thật sự không hiểu nổi một người dung mạo xuất chúng như Đỗ Hành sao lại lấy một ca nhi nhà quê như vậy, một người đàn ông mà tiền bạc lại do cậu quản lý, còn bị sai bảo.

Cậu ta đau lòng thay cho số phận của Đỗ Hành mà thở dài một tiếng.

"Đây là Tiểu Mãn ca nhi sao, ta tên là Lâm Mẫn, là đệ đệ của Chi Phong đường ca."

Tần Tiểu Mãn chắn Đỗ Hành phía sau mình, mặt đối mặt với Lâm Mẫn thấp hơn cậu gần nửa cái đầu.

Nhìn ca nhi trước mặt cười duyên dáng, cử chỉ lời nói đều như đang làm nũng, Tần Tiểu Mãn nổi hết da gà, hỏi: "Là họ hàng bên nhà tiểu đường thúc sao?"

"Chính xác."

"Họ hàng xa phải không?"

"Đúng vậy."

Tần Tiểu Mãn nhướng mày: "Thảo nào ta chưa từng thấy người em họ yếu ớt như ngươi."

Lâm Mẫn vội vàng nói: "Ta không hề yếu ớt."

"Hả? Không yếu ớt sao? Vừa rồi ta thấy ngươi đi còn không vững, như con rắn nước quấn lấy tướng công của ta, ta còn tưởng ngươi yếu ớt lắm."

Tần Tiểu Mãn hỏi ngược lại: "Nếu không yếu ớt, vậy ngươi bám lấy cánh tay tướng công của ta làm gì?"

Sắc mặt Lâm Mẫn hơi thay đổi, không ngờ người này ăn nói lại chua ngoa như vậy.

Cậu ta đáng thương giải thích: "Trước kia nhà họ Tần có mang cơm đến cho Chi Phong đường ca và Đỗ Hành ca, ta đến gặp Chi Phong ca cũng nhân tiện mang cơm đến vài lần. Đỗ Hành ca rộng lượng, lại đối xử tốt với ta, ta ở nhà cũng thích đọc sách, có chỗ nào không hiểu liền muốn hỏi Đỗ Hành ca."

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ