Về đến huyện, việc đầu tiên Đỗ Hành làm là triệu tập Công phòng để bàn bạc việc xây dựng thủy lợi.
Mấy năm nay, ngân khố huyện chẳng có mấy đồng, việc xây dựng gần như bị bỏ bê, Công phòng nhàn rỗi, quan lại gần như đều được điều đi làm việc khác.
Biết huyện thái gia có ý định xây dựng thủy lợi, điển sử vội vàng lôi ra tập hồ sơ thủy lợi chất đống trong góc, phủ đầy bụi.
"Nếu huyện muốn tích nước vào mùa thu đông, chỉ có thể bắt đầu từ sông Dân Uống. Xưa kia cũng từng sửa sang, nhưng đến nay cũng đã tám năm rồi."
Nghe điển sử báo cáo xong, Đỗ Hành dẫn người đến sông Dân Uống ngoài thành thị sát.
Con sông này không phải là tuyến đường thủy vận dài mà giống một hồ chứa nước lớn.
Vị tri huyện tiền nhiệm trước đó cũng từng có ý định xây dựng con sông này, đã có kế hoạch nhưng công trình tốn nhiều nhân lực, số người được tuyển dụng lại hạn chế. Với tiến độ này thì e rằng chưa hoàn thành ông ta đã phải luân chuyển, lại không muốn người kế nhiệm được hưởng lợi, vì vậy đã đẩy nhanh tiến độ rồi kết thúc một cách chóng vánh.
Vị tri huyện kế nhiệm lại không làm gì cả, ngân khố trống rỗng, dù có tâm cũng không có tiền để xây dựng, vì vậy đã nhiều năm rồi con sông này không được bảo trì.
Đỗ Hành xem xét thấy bờ sông được xây dựng vội vàng năm xưa đã bị mưa mùa hè bào mòn sụp đổ rất nhiều chỗ, nước rỉ ra khắp nơi.
Kênh mương phía dưới mọc đầy cỏ dại, nước thất thoát quá nhiều, không dẫn được nước về làng.
Sau khi khảo sát sông và kênh mương, Đỗ Hành triệu tập Lục phòng họp bàn tại nha môn.
"Năm nay mùa thu hoạch, hầu như mọi người đều tham gia, mặc dù mỗi phòng phụ trách những việc khác nhau, nhưng sổ sách cuối cùng ai cũng nhìn thấy. Huyện ta hạn hán, mùa màng thất thu, việc thủy lợi sớm muộn cũng phải làm."
"Đã phải làm thì nên làm sớm. Xử lý xong sớm, cũng có thể cải thiện đời sống nhân dân sớm."
Đỗ Hành nói trước việc này thế nào cũng phải làm rồi mới để Lục phòng nói ra những khó khăn.
Điển sử Lại phòng nói: "Dân số huyện ta ít, nếu muốn tu sửa thủy lợi, hiện tại chỉ có khoảng sáu mươi huyện dịch."
Đại Vân triều có quy định riêng về lao dịch của dân chúng, tất cả nam giới trưởng thành đều phải phục vụ ba loại lao dịch là "Canh tốt", "Chính tốt" và "Thú tốt".
Trong đó, "Canh tốt" là nam giới trưởng thành mỗi năm phải lao động công ích cho nha môn địa phương một tháng, làm việc theo sự sắp xếp của nha môn như tu sửa thủy lợi, làm nha sai huyện binh, canh gác thành, khai hoang,... Nếu không muốn đi lao dịch, phải nộp khoảng một trăm văn tiền để nha môn thuê người làm thay.
"Chính tốt" là đi kinh đô làm lính, nam giới trưởng thành cả đời chỉ phải đi một lần, nhưng một lần phải đi nửa năm.
"Thú tốt" là canh giữ biên giới, chỉ cần phục vụ ba ngày.
Hai loại lao dịch sau này hầu như không liên quan đến nha môn địa phương, nhân lực chủ yếu vẫn phải dựa vào "Canh tốt". Dân số huyện đông thì người đến lao dịch cũng nhiều, nha môn có nhiều lao động miễn phí để làm việc, dân số ít thì làm được ít việc. Nếu công trình nào nhất định phải làm mà dân số không đủ thì chỉ còn cách tự bỏ tiền ra thuê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Ficción GeneralVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...