Tối hôm đó về làng, Tần Hùng mang theo một bụng heo đến, nói là để người đi thi bổ dưỡng thân thể, mấy ngày ở trường thi lo lắng mệt nhọc nên gầy đi.
"Hôm nay mới mua ở làng bên cạnh, thịt heo tươi ngon, chiều nay ta đã làm sạch. Đừng để người đọc sách phải rửa đồ bẩn sau khi thi xong."
Tần Tiểu Mãn đang thu dọn quần áo đi huyện thành, thấy nhị thúc đến liền nói: "Chắc nhị thúc muốn ăn, không tìm được đầu bếp nên mới nghĩ đến Đỗ Hành."
Dù sao cũng là tặng thịt trước khi biết kết quả thi cử, Đỗ Hành vẫn rất vui.
"Tuyệt, lâu rồi không vào bếp nên tay nghề cũng lạ, thịt heo đến đúng lúc, tối nay ta làm thịt heo xào tỏi."
Tần Hùng tự mình vào phòng lấy rượu, ngồi xuống: "Ngươi xem, Đỗ Hành mới tốt tính, miến cãi nhau như vậy, không hiểu Đỗ Hành nhẫn nại được con như thế nào. Ta dù sao cũng cho Hổ tử ăn hai ngày."
Chó con Hổ Tử đã lớn, nghe thấy tên mình liền chạy đến, cọ vào chân Tiểu Mãn.
Tần Hùng muốn vuốt đầu nó, nhưng Hổ Tử không nghe lời: "Con chó này, mấy hôm trước cho ăn thì ngoan ngoãn vẫy đuôi, giờ chủ nhân về thì không thèm phản ứng, giống ngươi, bội bạc."
Tần Tiểu Mãn nghe Đỗ Hành nói làm thịt heo xào tỏi, lấy hai tép tỏi trong túi ra bóc, thấy Tần Hùng uống rượu thì hừ hai tiếng, không cãi nhau nữa, vì cậu không được uống rượu.
Đỗ Hành mang thai nên không cho cậu đụng đến rượu, đợi con sinh thì Đỗ Hành sẽ cho cậu uống.
Tối hôm đó, Tần Hùng ăn thịt heo, uống vài chén rượu rồi mới vui vẻ về nhà.
Đỗ Hành cùng Tiểu Mãn rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Thi cử không tốn sức nhưng rất hao tâm trí, về đến nhà muốn ôm Tiểu Mãn ngủ, dù không ngủ được, ôm nhau cũng thấy dễ chịu.
"Khách điếm huyện thành tốt, giường đệm lớn hơn nhà mình, chăn mềm mại như bông mới hái, nhưng ta ngủ không ngon bằng nhà mình."
Không chỉ Tiểu Mãn, Đỗ Hành cũng thế, sau khi thi xong về nhà cảm thấy nhẹ nhàng, như cởi bỏ gông xiềng, thư thái lắm.
Hắn nằm nghiêng nhìn Tiểu Mãn vì bụng lớn mà nằm thẳng: "Đều nói ổ vàng, ổ bạc cũng không bằng cái ổ chó của mình, quả nhiên là như vậy."
Tiểu Mãn kéo chăn lên, nhìn trần nhà: "Thi cử xong rồi, cũng là việc lớn. Dù phải chờ kết quả nhưng thoáng cái đã qua tháng hai, ngày mai phải đi xem ruộng."
Trước khi đông đã nhờ người làm sạch rồi nhưng đầu xuân cỏ dại mọc nhiều, phải làm sạch lại, tháng ba phải gieo hạt.
Cậu ở thành không kể chuyện nhà để Đỗ Hành khỏi phân tâm thi cử.
Đỗ Hành thấy Tiểu Mãn có vẻ đang suy nghĩ, như đang tính toán công việc.
Mắt một mí của Tiểu Mãn hiếm khi thất thần, gió xuân đêm thổi làm môi cậu đỏ mọng, như anh đào, Đỗ Hành không nghe gì hết, khuôn mặt cậu làm hắn xao xuyến.
Va vào nhau, Tiểu Mãn bừng tỉnh, mắt cậu sáng lên.
Hắn há miệng, Đỗ Hành liền hôn hắn, rồi buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...