Chương 109

29 5 0
                                    

Chương 109

Đồ vật là do nhà họ Vân gửi tới.

Hồi ở huyện Lạc Hà, tiểu tử nhà họ Vân rất thích chơi đùa với Thừa Ý. Hai đứa nhỏ cứ chạy nhảy cùng nhau, hai nhà dần dà cũng có chút qua lại.

Đỗ Hành khi ở Lạc Hà cũng thỉnh thoảng gặp lão phu nhân nhà họ Vân, là một lão nhân gia từ tâm thiện mục.

Còn gia chủ nhà họ Vân quanh năm bôn ba buôn bán cùng thương đội, hắn chỉ gặp qua hai lần, tuy không trò chuyện nhiều nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái. Ấn tượng của hắn về người này khá tốt.

Đỗ Hành biết, nhà họ Vân sai người quen mặt đưa tới hai xe đồ lớn như vậy, chủ yếu vẫn là để tạ ơn chuyện Vân Thanh Văn.

Hai nhà đã tranh chấp nhiều năm, Vân Thanh Văn có thể toàn thân lui khỏi nhà họ Ngụy đã là kết quả tốt nhất. Nay họ tất nhiên là cảm kích ân tình của nhà họ Tần.

Quà đưa tới khá nhiều, lúc rảnh rỗi, Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn mở hòm xem qua.

Nhà họ Vân quả thật chu đáo khéo léo, không tặng những đồ vật kim ngân dễ gây lời dị nghị. Mấy hòm lớn đều là đặc sản ẩm thực các nơi, cùng thư họa bút mực.

Điều khiến Đỗ Hành bất ngờ là, lại có hẳn một hòm lớn toàn là đồ chơi trẻ con, nào là bóng da, vòng cửu liên, chong chóng tre,... lỉnh kỉnh lấp đầy cả hòm.

"Thừa Ý thân khải?"

Nghe tiếng, Đỗ Hành ngẩng đầu lên, thấy trong tay Tần Tiểu Mãn có một chiếc phong thư, vội vàng tiến lại gần, thấy trên phong thư bình thường có mấy chữ viết hơi non nớt.

"Tiểu tử nhà họ Vân viết?"

Tần Tiểu Mãn gật đầu: "Ta vừa mới lấy từ trong hòm ra, nhìn nét chữ, chắc là tiểu tử đó viết."

Đỗ Hành cau mày, vội vàng cầm lấy phong thư: "Đưa đây, ta mở ra xem, viết cái gì cho ca nhi nhà ta!"

Tần Tiểu Mãn bỗng chốc giấu ra sau lưng: "Chàng làm cha kiểu gì vậy, còn là người đọc sách, lại đi xem thư của người khác."

Đỗ Hành khựng lại, ho khan một tiếng: "Cũng đúng."

Hắn vẫy tay, gọi tiểu đồng lại, bảo đem thư đến phòng Thừa Ý.

Thừa Ý nhận được thư nhà họ Vân gửi đến khi đang ở trong phòng vẽ trúc biếc trên án thư.

Nghe tiếng tiểu đồng bước vào, cậu khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu công tử, có thư của ngài. Là lão gia bảo tiểu nhân đưa tới."

Thừa Ý vốn chăm chú đọc sách vẽ tranh không thích bị người khác làm phiền, lúc này nghe nói có thư cũng không khỏi ngạc nhiên.

Cậu thường thấy cha xử lý thư từ các nơi, bản thân mình lại là lần đầu nhận được thư, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vàng buông bút lông dê xuống.

Nhìn nét chữ trên mặt phong bì, cậu không hỏi tiểu đồng thư từ đâu tới, mà lập tức đoán ra được ai gửi cho mình.

Cậu vội vàng quay lại chỗ ngồi, ngay ngắn chỉnh đốn tư thế rồi mở phong bì, quả nhiên không sai.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ