Các cử nhân đã được định sẵn làm quan lại như bị dội một gáo nước lạnh, những toan tính vụn vặt trong lòng đều bị dập tắt.
Không khỏi nhìn Đỗ Hành với vẻ mặt kinh ngạc và ghen tị.
Phải biết rằng một bậc quan lại đủ để đè chết người, nếu xui xẻo bốc thăm trúng cửu phẩm, vậy giữa họ và Đỗ Hành sẽ cách nhau hai bậc là tòng bát phẩm và chánh bát phẩm, người bình thường có khi cả đời cũng chỉ lên được hai bậc.
Đỗ Hành tuổi còn trẻ, chưa đến ba mươi đã làm được tri huyện chánh thất phẩm, tuy không vẻ vang như tiến sĩ được ban chức chánh thất phẩm, nhưng lại được hai vị khảo quan do triều đình cử xuống ưu ái, khó mà nói trước được tương lai sẽ không làm nên chuyện lớn.
Mấy vị cử nhân khác không khỏi cảm thán, đúng là người trẻ tuổi đầu óc sáng suốt biết tính toán, từ bỏ con đường khoa cử để tìm kiếm con đường khác.
Đỗ Hành nhướng mày, cũng bất ngờ, không ngờ chức quan lại được định sẵn từ trước.
Quản lý cả một huyện và bị tri huyện quản lý, ai cũng biết cái nào tốt hơn, hắn vội vàng chắp tay: "Tất cả đều theo sự sắp xếp của đại nhân."
Tiếp đó, giáo thụ chủ trì việc bốc thăm bổ nhiệm cho các cử nhân khác, còn Đỗ Hành thì bị Tề Khai Thắng gọi ra một bên.
"Dưới quyền phủ Cẩm Đoàn chỉ có một chức tri huyện còn trống, chính là huyện Thu Dương."
Đỗ Hành nghe vậy nhíu mày, huyện Thu Dương hắn biết, là huyện láng giềng của huyện Lạc Hà, không chỉ là quê hương của nguyên chủ, mà hai năm nay hắn cũng nghe không ít chuyện về huyện Thu Dương.
Tri phủ vừa lấy ra công văn bổ nhiệm, vừa nói, ngẩng lên thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Đỗ Hành.
Ông đặt công văn sang một bên: "Ngươi chê huyện Thu Dương nghèo khổ, dân chúng nghèo khó nên không muốn làm tri huyện này sao?"
Đỗ Hành vội vàng nói: "Học trò không dám. Được khảo quan ưu ái giao phó trọng trách, học trò vô cùng cảm kích, sao lại dám chê bai mà từ chối."
"Học trò không dám giấu giếm tri phủ đại nhân, trước kia quê quán của học trò ở huyện Thu Dương, triều đình có luật, quan lại bổ nhiệm có chính sách tránh né, không được nhậm chức tại quê quán."
Tề Khai Thắng nghe vậy giãn lông mày: "Hồ sơ hộ tịch của ngươi có ghi chép, ta đã bàn bạc với Vương gia và quan Hàn lâm về việc này, không sao cả. Tuy quê quán ở huyện Thu Dương, nhưng ngươi đã nhập tịch ở huyện Lạc Hà, hơn nữa tất cả công danh khoa cử đều được lấy ở hộ tịch mới, gia đình cũng an cư ở Lạc Hà, vì vậy không có gì trở ngại. Thời tiên đế cũng có lệ này, ngươi không cần phải lo lắng."
Đỗ Hành nghe tri phủ nói vậy cũng yên tâm, hắn đã nói rõ thắc mắc của mình, khảo quan đã quyết định, nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng không phải do hắn gánh chịu.
"Ngươi cũng coi như là học trò ta nhìn từ nhỏ đến lớn, với tư chất của ngươi, nếu chuyên tâm khoa cử thêm vài năm nữa, chưa chắc không thể nổi bật trong kỳ thi xuân. Nhưng ngươi quyết định sớm bước vào quan trường, cũng là một quyết định đúng đắn. Sau này ngươi làm việc dưới quyền phủ ta, phải siêng năng tận tâm với công việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...