Chương 27

86 20 2
                                    

Edit: Mienkhonghanh - Các trang khác đều là reup!!!! Mẹ cha bọn reup

Đỗ Hành nằm trên giường, đầu óc mơ màng muốn ngủ một lát, kết quả vừa chạm giường lại không ngủ được.

Hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ như tuyết rơi, đầy trời bay lả tả.

Hôm nay hắn thành thân, nói thật lòng, niềm vui cưới được người mình yêu đã có từ lúc đính hôn, còn điều mong chờ nhất chính là đêm tân hôn.

Hắn rất coi trọng chuyện này, dù sao cũng là lần đầu tiên, tuy chưa ăn thịt lợn nhưng cũng thấy lợn chạy rồi, vấn đề không lớn lắm.

Hắn băn khoăn có phải quá nhanh không?

Nhưng đây là triều Đại Vân, nhập gia tùy tục thôi.

Hơn nữa, theo hắn biết, nếu đêm tân hôn không động phòng thì là sự sỉ nhục đối với tân lang tân nương, hắn không thể đối xử với Tiểu Mãn như vậy, lúc trước mở miệng cầu hôn là chính mình.

Nhưng... hắn và Tiểu Mãn quen biết thật sự chưa lâu, tính ra chưa đến nửa năm.

"Phu quân, chàng ngủ rồi sao?"

Đỗ Hành còn chưa nghĩ ra kết luận thì bên ngoài đã yên tĩnh, phu lang của hắn đã về phòng.

Nghe thấy tiếng Tần Tiểu Mãn, hắn bừng tỉnh.

Dù sao quyết định thế nào cũng là do hắn đơn phương, còn phải xem ý Tiểu Mãn, cậu muốn thế nào thì hắn chiều theo, cậu không muốn thì ép cũng vô dụng.

Tần Tiểu Mãn vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một lúc sau vẫn không nghe thấy Đỗ Hành trả lời, cậu bèn thẳng người dậy, rón rén đi tới.

Thật sự ngủ rồi sao?

Cậu có chút thất vọng nhưng cũng hiểu, tửu lượng Đỗ Hành không tốt, hôm nay uống nhiều rượu như vậy, mệt mỏi ngủ sớm cũng là lẽ thường.

Dù sao ngày sau còn dài mà.

Cậu ngồi xuống mép giường, đang cởi quần áo thì bỗng nhiên một bàn tay từ trong màn vươn ra ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo vào giường.

"Mọi người về hết rồi à?"

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành: "Dạ, về hết rồi ạ."

"Chàng vẫn chưa ngủ sao?"

Đỗ Hành kéo Tần Tiểu Mãn vào trong chăn, đầu xuân ban đêm vẫn còn lạnh: "Chưa ngủ."

Rượu cũng đã tỉnh, nghỉ ngơi một chút, vừa hay.

Làm chút chuyện khác cũng không tệ.

"Sao còn bận tâm chuyện ngoài kia, ta đâu có nấu ăn dở."

Tần Tiểu Mãn cựa quậy người, áp sát vào Đỗ Hành ấm áp.

Đỗ Hành nắm lấy tay Tần Tiểu Mãn: "Ta bận tâm là đêm nay chúng ta thành thân."

Mắt Tần Tiểu Mãn bỗng nhiên sáng lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành: "Đúng rồi, vậy chúng ta có thể sinh hài tử chưa ạ?"

Đỗ Hành khẽ cười, đôi khi Tiểu Mãn thẳng thắn như vậy cũng tốt.

Thấy cậu chủ động như vậy, hắn cũng đoán được là thế này, trong lòng có chút đắc ý, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của cậu, hắn lại thấy hơi ngại ngùng với ý nghĩ xấu xa của mình.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ