Chương 127
Năm Minh Nhất thứ mười ba, năm thứ hai Đỗ Hành nhậm chức Lại bộ Thị lang. Biên cương yên bình, thiên hạ thái bình, quả là một năm yên ả của triều đình.
Thế nhưng, đối với nhà họ Tần, đây lại là một năm bận rộn với nhiều chuyện gia đình.
Năm nay, Đạm Sách thi Hương đỗ đạt, mười lăm tuổi đã thi đậu Cử nhân. Tuy không phải là Cử nhân nhỏ tuổi nhất kinh thành, nhưng cũng đủ khiến người khác phải nể phục. So với Đỗ Hành, người mãi đến hai mươi mấy tuổi mới thi đỗ, đúng là "hậu sinh khả úy".
Cả nhà vô cùng vui mừng.
Cũng trong năm này, Thừa Ý đã mười tám tuổi, tuổi cập kê, nếu để đến sau hai mươi tuổi thì e rằng khó tìm được một gia đình tốt.
Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn bắt đầu lo lắng chuyện này. Cậu ca nhi duy nhất của phủ Lại bộ Thị lang lại có con đường công danh tốt đẹp, vì thế các bà mối trong kinh thành gần như đạp đổ cả cửa nhà họ Tần.
Mỗi ngày tan triều, nhìn những thiệp mời và thư xin gặp mặt không ít hơn công văn, Đỗ Hành cũng đau đầu. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến những chuyện này, luôn cảm thấy Thừa Ý còn nhỏ, cũng không thích xem những thiếp mời do bà mối gửi đến, chỉ lướt qua rồi bỏ sang một bên.
Giờ đây, Thừa Ý đã lớn, hắn cũng phải tính toán cho tương lai của cậu.
"Tên công tử nhà họ Vương kia không được, lần sau tỷ võ ở Quốc Tử Giám, ta nhất định dùng thương chọc thủng đầu hắn!" Đạm Sách cúi đầu trên bàn sách, lật xem từng tấm thiệp mời. Chuyện chọn nhà chồng cho Thừa Ý, không chỉ Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn lo lắng, mà Đạm Sách còn lo lắng hơn.
Đỗ Hành liếc mắt nhìn con trai đang chiếm gần hết bàn làm việc của mình, cau mày, thấy đã có mười mấy tấm thiệp bị vứt sang một bên. Hắn đưa tay nhặt lên, búng vào trán Đạm Sách: "Mấy ngày nay xem bao nhiêu thiệp rồi, có ai lọt vào mắt xanh của con chưa? Con còn muốn chọc đầu bao nhiêu người nữa?"
Đạm Sách nói: "Con nói sự thật mà. Tên công tử nhà Lễ bộ Thị lang kia chỉ mới gặp ca ca ở cửa Quốc Tử Giám một lần mà đã gửi thiếp đến, lại còn không phải là thiệp mời hay thư xin gặp, mà là thư cầu hôn. Thật là không biết xấu hổ. Hắn đứng ở cửa Quốc Tử Giám lớn tiếng la hét, ca ca vì tò mò nên nhìn xem là ai vô lễ như vậy, vừa chạm mắt với hắn, hắn ta lại tưởng ca ca có ý với mình. Cha hắn ta là Lễ bộ Thị lang mà không dạy dỗ nổi con trai."
Đến kinh thành chưa được một năm, thường xuyên chơi với Yến Viễn, Đạm Sách cũng quen biết không ít con em của các gia đình quyền quý trong kinh. Hắn nhận ra, phần lớn con em thế gia ở kinh thành giống như cải thảo ngoài chợ, tuy nói là cải tốt ngoài chợ, nhưng thực chất lại không bằng cải tươi non ở quê.
Đa số đều là "bề ngoài hào nhoáng bên trong trống rỗng", dựa vào gia thế tốt đẹp mà tô vẽ bề ngoài, nhưng thực chất bản thân lại là kẻ vô dụng. Đạm Sách cũng không thèm kết giao với loại người này, huống hồ lại để ca ca kết hôn với bọn họ, để bọn họ làm anh rể của mình.
Đỗ Hành nhướng mày: "Dù sao cũng là công tử nhà Lễ bộ Thị lang, con cũng đừng quá vô lễ, tỷ võ ở võ quán đừng làm người ta bị thương." Hắn lặng lẽ cất lá thư cầu hôn nhà họ Vương sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...