Ngày mồng năm tháng Chín, trước bảng thông báo ở cửa nha môn phủ thành, người người chen chúc, hương hoa quế thơm ngát hoà quyện cùng không khí náo nhiệt. "Quế Bảng" rốt cuộc cũng được dán lên.
Cảnh tượng người chờ đợi yết bảng vẫn náo nức như mọi khi.
Đỗ Hành và Tần Chi Phong đã đến từ lúc trời còn chưa sáng, chen chúc giữa dòng người đông đúc khiến cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
Khi bảng đỏ được dán lên, đám đông càng thêm xôn xao.
Đỗ Hành đang đứng cùng Tần Chi Phong thì bỗng nhiên bị vài tên gia đinh lực lưỡng chen ngang, đám đông vốn đang túm tụm bị xô đẩy tán loạn, tiếng la ó, chửi rủa vang lên không ngớt.
"Đỗ Hành, đỗ rồi, đỗ rồi!"
Đỗ Hành đang đứng trước bảng đỏ, chợt bị Tần Chi Phong kéo tay, hắn cảm nhận rõ bàn tay y đang run lên.
Đỗ Hành nhìn vào bảng vàng, liên tục gật đầu.
Tên hắn thế mà xuất hiện trên bảng. Bản thân hắn còn chưa kịp vui mừng thì Tần Chi Phong, người vốn luôn điềm tĩnh, đã kích động đến mức khác thường.
Ngay sau đó, hắn thấy ánh mắt Tần Chi Phong sáng lên, nụ cười càng rạng rỡ: "Ta cuối cùng cũng đỗ rồi!"
"Cái gì, đỗ rồi?!"
Đỗ Hành chợt hiểu ra, là Tần Chi Phong đỗ.
Niềm vui nhân đôi, Đỗ Hành thực sự mừng cho Tần Chi Phong. Hắn luôn hy vọng Tần Chi Phong có thể đỗ đạt, không uổng phí bao năm khổ đọc, kiên trì.
"Còn đệ? Đệ có đỗ không?"
Đỗ Hành thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười: "Song hỷ lâm môn rồi."
"Thật sao?!"
Mắt Tần Chi Phong sáng rực, hai người cùng nhìn lại bảng vàng, nhưng lần này không phải tìm tên mình, mà là tìm tên đối phương.
Kỳ thi Hương năm nay, phủ Cẩm Đoàn tuyển chọn tổng cộng sáu mươi sáu cử nhân. Đỗ Hành nhìn thấy tên Tần Chi Phong ở vị trí thứ sáu mươi, còn Tần Chi Phong thấy tên Đỗ Hành ở vị trí thứ năm.
Tuy thứ hạng chênh lệch khá nhiều, nhưng có thể cùng nhau ghi danh trên bảng vàng đã là niềm vui vô bờ bến. Tần Chi Phong đã từng đọc bài văn của Đỗ Hành, biết tài học của hắn không thua kém mình, nên kết quả này cũng nằm trong dự đoán.
Bất kể thứ hạng cao thấp, hai người đều thực lòng vui mừng cho nhau.
Nghe nói có tục lệ "bắt rể" ngay dưới bảng vàng, tuy thường thấy ở kỳ thi Hội, nhưng ở phủ thành cũng không ít nhà buôn muốn chọn một vị tân cử nhân làm con rể.
Sau khi xem bảng, cả hai ngầm hiểu nhau rồi lặng lẽ rời đi, không hề phô trương, khoe khoang dưới bảng vàng. Đã là người có gia đình, nên tránh rước thêm phiền phức, hơn nữa còn phải về nhà chờ quan nha đến báo tin.
Về đến tiểu viện, hai người vừa thu xếp xong thì nghe thấy tiếng trống chiêng vang lên từ cuối ngõ, quan nha đến báo tin.
Nghe thấy tiếng trống chiêng, những hộ dân xung quanh đều mở cửa ra xem, ai cũng muốn biết nhà nào may mắn có người đỗ cử nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Fiction généraleVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...