Chương 123: Mienkhonghanh

33 3 0
                                    

Chương 123

"Còn chưa dậy nữa, hôm nay định làm gì hả?"

Tần Tiểu Mãn ôm một chồng quần áo mùa hè mới may vào phòng trong, lúc đến không mang nhiều đồ, quần áo mùa hè chỉ mang theo một bộ, mùa hè thay quần áo thường xuyên, một bộ căn bản không đủ thay.

Ban đầu nghĩ rằng trong phủ cũ có sẵn quần áo, nhưng khi mở tủ quần áo ra thì thấy đều hơi trẻ trung quá, cũ thì không sao, chỉ là giờ tuổi đã cao, mặc quần áo thời trẻ có phần không hợp.

May mắn là trong nhà có kha khá vải lụa, lấy số đo xong rất nhanh đã may xong.

Giờ đây, phấn đấu cả đời, cho dù trong nhà không có vải lụa, thì ra tiệm vải tùy ý chọn vải may vài bộ quần áo cũng rất thoải mái, không cần phải bận tâm về giá cả.

Tần Tiểu Mãn vào phòng, thấy Đỗ Hành vẫn còn nằm trên giường, thấy người đã tỉnh, nhưng lại không dậy.

"Bên ngoài trời đẹp thế này, chàng định nằm trên giường cả ngày à?"

"Ta hiếm khi được lười biếng, đệ không cho phép ta như vậy sao?"

Đỗ Hành nhìn người đang hơi cúi lưng dọn dẹp quần áo trước tủ, khóe miệng nhếch lên.

"Ai thèm quản chàng dậy lúc nào, người ta nói tuổi càng cao giấc ngủ càng ít, chàng thì ngược lại."

Vừa dứt lời, Tần Tiểu Mãn bỗng phát hiện một bộ quần áo màu xanh ở góc tủ, chất vải mỏng nhẹ, cậu vội vàng lấy ra.

"Chàng xem đây là gì nè!"

Đỗ Hành ngồi dậy, nhìn bộ quần áo: "Là đồng phục của thư viện Bạch Dung ngày trước."

Ngón tay hắn lướt qua, quần áo vẫn còn khá mới.

Ngày xưa đi học, thư viện phát hai bộ đồng phục, một bộ mùa thu đông, một bộ mùa xuân hè, nếu thấy không đủ có thể bỏ tiền ra mua thêm.

Lúc đó, đóng xong học phí, cuộc sống đã eo hẹp rồi, lấy đâu ra nhiều tiền mua thêm quần áo, nên chỉ mua thêm một bộ mùa hè để thay đổi.

Quần áo không nhiều, Đỗ Hành rất quý trọng, sau này thi đỗ cử nhân, không học ở thư viện nữa cũng không nỡ vứt bộ đồng phục, vẫn cất trong tủ.

Tần Tiểu Mãn nhìn bộ quần áo màu xanh mỏng nhẹ, không khỏi nhớ đến hình ảnh Đỗ Hành thời trẻ áo bào bay phất phới.

Năm xưa mặc bộ đồng phục này trông hắn thật tuấn tú nho nhã, người trong làng ngày nào cũng khen cậu tốt số.

Cậu nhất thời nổi hứng: "Chàng mặc vào đi, đã lâu không thấy chàng mặc rồi."

Nghe Tần Tiểu Mãn đề nghị, Đỗ Hành bật cười: "Tuổi này rồi, còn mặc nó làm gì."

Tần Tiểu Mãn nói: "Dù sao chàng nằm đó cũng rảnh, mặc cho ta xem một chút thì sao chứ!"

"Không mặc."

Đỗ Hành nằm vật ra giường, không chịu thay quần áo cho cậu xem.

Càng phản kháng, Tần Tiểu Mãn càng hăng hái, thấy Đỗ Hành mềm mỏng, cậu liền nhào tới, giật áo lót màu trắng trên người hắn.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ