Chương 124

28 3 0
                                    

Chương 124

Cuối năm Minh Lục, huyện Lạc Hà vốn gần như năm nào cũng có tuyết rơi sương phủ, đến tận hai mươi tháng Chạp mới đón trận tuyết đầu mùa.

Tuyết năm nay đến muộn hơn mọi năm, khiến dân chúng Lạc Hà đều hết sức vui mừng. Tuyết muộn một ngày là có thể buôn bán thêm một ngày.

Tuyết rơi lả tả như bông liễu bay trong gió, phủ trắng xóa cả đất trời, những con kênh trong ngoài thành đều đóng băng.

Dù năm nào cũng có tuyết để thưởng ngoạn, nhưng hễ tuyết rơi, cũng giống như đến xuân nhất định phải ngắm hoa, những người nhàn rỗi trong thành đều kéo nhau đi xem.

"Nhanh lên, đến Hồ Tâm Đình quây quần bên lò sưởi, vừa uống trà vừa ngắm tuyết thôi! Tuyết đẹp thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đi ngắm, đến muộn là hết chỗ đấy!"

Một đám thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi, quần áo gấm vóc, mặt mày hớn hở rủ nhau đi xem tuyết.

Cầm ô giấy dầu đi được vài bước, bỗng phát hiện thiếu mất một người.

"Vân Đoạt, sao huynh không đi?"

Mấy người quay đầu lại, thấy thiếu niên áo tím vẫn lặng lẽ đứng dưới mái hiên nhà, ánh mắt cứ dán chặt vào đầu ngõ như đang trông ngóng điều gì.

"Các đệ đi đi, ta không đi đâu."

"Ngày mai lại không phải đi học, tuyết lớn thế này một năm cũng chẳng có mấy lần, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Biết đâu tiên sinh còn bắt chúng ta làm thơ về tuyết nữa, không đi ngắm tuyết thì lấy đâu ra thi hứng."

"Đúng đó, đúng đó!"

Mấy người ồn ào gọi Vân Đoạt đi, nhưng người đứng trước cổng nhà hình như chẳng nghe lọt tai chữ nào, ánh mắt vẫn hướng về đầu ngõ.

"Thôi đừng khuyên Vân Đoạt nữa, nghe nói thanh mai trúc mã của huynh ấy mấy hôm nữa sẽ về huyện, huynh ấy nào còn tâm trí đâu mà ngắm tuyết."

Nghe vậy, Vân Đoạt chợt thu hồi ánh mắt: "Đệ đừng nói bậy!"

Tuy miệng nói thế, nhưng quả thực bị bạn bè nói trúng tim đen.

Tháng trước hắn nhận được thư của Thừa Ý, nói năm nay cả nhà cậu sẽ về huyện Lạc Hà ăn Tết.

Sau khi nhận được thư, ngày nào hắn cũng mong ngóng được nhìn thấy xe ngựa nhà họ Tần. Mấy hôm trước còn phải đi học, tâm trí cũng bị phân tán đôi chút, nhưng mỗi ngày đi học về, hắn đều đích thân đến trước cửa nhà họ Tần hỏi thăm, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Chớp mắt đã đến tháng Chạp, thư viện nghỉ học, hắn cả ngày chỉ nghĩ đến việc người nhà họ Tần trở về huyện.

Chờ mãi không thấy người đã đành, giờ huyện lại có tuyết lớn, hắn lo đường sá khó đi, người nhà họ Tần về sẽ bất tiện, trong lòng không khỏi thêm một tầng lo lắng.

Nghe vậy, đám thiếu niên xôn xao: "Thanh mai trúc mã? Vân Đoạt nói chuyện với các cô nương, tiểu ca nhi còn ít, huynh ấy lấy đâu ra thanh mai trúc mã?"

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ