Chương 20

95 14 0
                                    

"..."

Tần Tiểu Trúc mặt mày tái mét, định mở miệng nói thì thấy Tần Tiểu Mãn xách giỏ quay lại.

"Hai người nói gì đấy?"

Tần Tiểu Trúc không muốn nhắc lại chuyện đó, cậu cảm thấy khó chịu, nghe người trong thôn nói xấu Tần Tiểu Mãn, người được chú ý nhất lại quan tâm Tần Tiểu Mãn, ai mà chẳng thấy khó chịu.

Cậu giật lấy giỏ: "Ta về đây."

Tần Tiểu Mãn nhíu mày, đi theo ra ngoài.

"Sao, còn muốn tiễn ta à?"

Tần Tiểu Trúc nhìn Tần Tiểu Mãn, nói móc.

"Ngươi có phải lần đầu đến đây đâu mà phải tiễn! Ta ra ngoài nhổ ít hành về nấu mì."

Tần Tiểu Trúc hừ một tiếng, nhà này lúc nào cũng toàn thịt với mì, không ăn nghèo mới lạ. Cậu đi trước.

Tần Tiểu Mãn thấy người này thật khó hiểu, ra đến sân, hai người định đi mỗi người một hướng, thì Tần Tiểu Trúc quay lại gọi Tần Tiểu Mãn.

"Người ở rể nhà ngươi bao giờ thì khỏi?"

"Qua năm là khỏi thôi."

Tần Tiểu Trúc nói: "Nghe cha ta bảo người này trước kia là thiếu gia nhà buôn bán, còn từng đi thi, chân khỏi rồi ngươi giữ chân được hắn không?"

"Sao lại giữ không được, chân huynh ấy khỏi rồi còn giúp ta cày ruộng vụ xuân."

Tần Tiểu Trúc cười khẩy: "Giữ không được ngươi không hiểu vì sao à? Ngươi tưởng mình là tiên nữ chắc."

Tần Tiểu Mãn nghe vậy liền nổi cáu, cậu nhổ hai cây hành rồi đứng dậy.

Tần Tiểu Trúc thấy vậy cũng sợ, biết mình đánh không lại Tần Tiểu Mãn, liền nói: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi mà, sao lại hung dữ với ta, ai mà chịu nổi tính ngươi."

Nói xong, cậu ba chân bốn cẳng chạy mất.

Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn theo, rồi lại ngồi xuống nhổ hành tiếp. Trong lòng cậu thấy khó chịu, nhổ đại mấy cây rồi về sân.

"Ăn mì à?"

Đỗ Hành nhìn cậu về, vừa hỏi một câu đã bị Tần Tiểu Mãn gắt gỏng: "Sao huynh lại rót nước cho nó!"

"Hả?"

Đỗ Hành không hiểu chuyện gì: "Cậu ta không được uống nước à?"

"Huynh còn quan tâm nó có được uống nước hay không cơ đấy!" Tần Tiểu Mãn càng bực hơn: "Ăn nói xấc xược, nó cũng xứng à!"

Nói xong, Tần Tiểu Mãn hậm hực vào bếp.

"?"

Đỗ Hành thầm nghĩ hôm nay ca nhi này sao nóng tính thế.

Trước Tết, ngày hai mươi tám, Tần Tiểu Mãn mang sa tế vừa làm đến huyện bán nốt lần cuối trong năm.

Bán xong sa tế vừa kịp mua đồ ăn đêm giao thừa.

Chân Đỗ Hành đã đỡ hơn nhiều, giờ có thể tự đứng dậy đi lại được vài bước. Hắn nói bữa cơm tất niên để hắn nấu, hôm nay Tần Tiểu Mãn cứ mua nguyên liệu theo yêu cầu của hắn là được.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ