Edit: Mienkhonghanh
Mấy ngày nay, Tần Tiểu Mãn cùng Đỗ Hành đến nhà Tần Hùng để phụ giúp việc cỗ bàn, lại đi mượn bàn ghế của bà con lối xóm.
Thỉnh thoảng, cậu lại cùng hắn ra đồng xem xét hoa màu.
Ruộng vườn trong nhà nhiều, mỗi lần đi nom cũng mất kha khá thời gian.
Mỗi lần ra đồng, Đỗ Hành đều gặp cảnh người trong thôn cãi cọ, đấu võ mồm, khi thì nhà này kêu gà nhà kia giẫm lên hoa màu, khi lại vịt nhà nọ chạy vào ruộng nhà kia.
Trong thôn, những chuyện cỏn con này cứ lặp đi lặp lại.
Hai vợ chồng trẻ ra đồng cũng chỉ vì lo lắng gia cầm của người trong thôn giẫm đạp lên hoa màu nhà mình. Cãi nhau một trận thường cũng chẳng giải quyết được gì.
Mạ non trên những thửa ruộng màu mỡ lớn nhanh như thổi, xanh mướt và khỏe mạnh.
Mạ trên ruộng cằn tuy không cao bằng mạ trên ruộng màu mỡ, lá cũng không dài bằng, nhưng dù sao cũng đang lớn.
Tần Tiểu Mãn không rõ là do đất cằn bỏ hoang nhiều năm, nay được khai khẩn nên mới tốt tươi như vậy hay là vì nguyên nhân nào khác, dù sao mạ lên tốt là cậu vui rồi.
Đỗ Hành hỏi: "Chẳng lẽ không phải nhờ ta bón phân cho ruộng mà mạ mới tốt tươi như vậy sao?"
Tần Tiểu Mãn cười đáp: "Được rồi, được rồi, công lao của chàng cả đấy."
Hai người cùng đi dọc bờ ruộng, đến xem khu đất cằn lớn nhất nhà mình, ước chừng ba mẫu.
Tần Tiểu Mãn nói: "Nếu năm nay ruộng ấy mà cũng được mùa, thu được ba thạch lương thực thì tốt biết mấy."
Một mẫu ruộng màu mỡ thường cho thu hoạch hai thạch lương thực, nếu được mùa còn nhiều hơn, nhưng ruộng cằn thì kém một nửa là chuyện thường.
Tần Tiểu Mãn chưa bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào mảnh ruộng cằn nhà mình, chỉ mong được bằng một nửa ruộng màu mỡ là mừng rồi.
Hai người vừa nói vừa đi đến xem mảnh ruộng lớn nhất, từ xa, Đỗ Hành đã thấy có vài người đứng trước ruộng, đang chỉ trỏ bàn tán điều gì đó.
Tần Tiểu Mãn nhíu mày, vội vàng chạy tới.
"Chậm thôi!"
Đỗ Hành gọi với theo, vội vàng đuổi theo.
"Ồ, Mãn ca nhi đến rồi đấy à."
Vợ của Triệu lão tam đứng bên bờ ruộng, chống nạnh, nhìn người đang thở hổn hển chạy tới, bà ta hất hàm nói: "Mạ nhà ngươi bị vàng lá rồi kìa."
Tần Tiểu Mãn chẳng buồn để ý đến giọng điệu chế giễu của mụ đàn bà kia, vội vã chạy ra bờ ruộng.
Mảnh ruộng này, cậu và Đỗ Hành không phải ngày nào cũng đến xem, thứ nhất là ruộng bậc thang cao, lại ở tít đầu nguồn nên gia cầm không chạy đến đây được, rất yên tâm.
Mấy hôm nay không đến, hôm nay vừa nhìn, lá mạ vốn xanh mướt giờ xuất hiện những vệt vàng trắng, gần như khắp cả ruộng đều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...