Chương 61

54 13 0
                                    

Cuối tháng ba, gió chiều dìu dịu thổi. Đỗ Hành vẫn theo lệ cắm một cành hoa đào dại nở sớm vào chiếc bình đặt trên bệ cửa sổ.

Hắn khép cửa sổ lại một nửa, để mặc làn gió xuân lùa vào phòng. Trong gió thoang thoảng hương cỏ non và hoa dại, lại thêm lúc này chưa có muỗi mòng, thời tiết quả thật dễ chịu vô cùng.

Đêm xuống, cuộn mình trong chăn, thoang thoảng mùi hương của gió, giấc ngủ sẽ sâu hơn, không còn những giấc mơ kỳ quái nữa.

Thu dọn cửa sổ xong, hắn quay người lại, thấy Tần Tiểu Mãn hôm nay không lên giường sớm như thường lệ, mà lại khác thường khi lôi cái giỏ đựng kim chỉ đặt trong nhà đã phủ một lớp bụi mỏng ra.

Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, cậu đang loay hoay với cây kim và chiếc vòng thêu.

Kim đâm bên trái, rồi lại bên phải vào tấm vải đỏ mềm mại trên vòng, trông vụng về hệt như một thư sinh chưa từng xuống ruộng, ngay cả cái cuốc cũng không biết cầm.

Tuy có hơi vụng về, nhưng "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" mà, thấy Tần Tiểu Mãn ngày thường hoạt bát nay cũng ra dáng người cha trầm ổn, lòng hắn dâng lên một niềm vui sướng khó tả.

Cũng giống như lần đầu tiên Tần Tiểu Mãn nhìn thấy hắn xuống ruộng vậy.

"Ui da!"

Nghe tiếng kêu, Đỗ Hành giật mình, vội vàng bước tới: "Đâm vào tay rồi à? Để ta xem!"

Tần Tiểu Mãn ôm lấy ngón trỏ của mình: "Ây da, không sao đâu."

"Kim này nhọn lắm, đâm một cái là thủng ngay. Để ta xem có chảy máu không."

Đỗ Hành nắm lấy tay Tần Tiểu Mãn, nhìn kỹ thì thấy da thịt ở đầu ngón tay cậu chẳng hề hấn gì, hắn nhướng mày.

"Đã bảo không sao rồi mà."

Tần Tiểu Mãn dùng khóe mắt đã thấy được ý cười trêu chọc của hắn, nhân cơ hội nắm chặt tay Đỗ Hành: "Mấy mũi kim này sao ta khâu mãi không được, không biết có phải làm việc đồng áng nhiều quá nên tay chân không còn khéo léo nữa không."

Đỗ Hành mặc kệ cậu nắm tay mình: "Sao tự nhiên lại làm việc kim chỉ thế này? Trước giờ đệ không phải rất ghét sao?"

Tần Tiểu Mãn đặt tay Đỗ Hành lên bụng mình: "Còn ba tháng nữa là thằng bé chào đời rồi, đến mùa hè nóng nực, chẳng lẽ không làm cho nó một bộ quần áo nào, cứ để nó trần truồng như con nhà tá điền sao? Người ta không có điều kiện mới vậy, nhà mình tuy không giàu có gì, nhưng cũng không đến nỗi không may nổi cho con một bộ quần áo."

Đỗ Hành liếc nhìn cậu, bật cười.

Hắn cầm chiếc vòng thêu lên, nhìn mặt phải thì thấy hình thêu không rõ ràng, lật lại mặt trái thì chỉ thấy một mớ chỉ rối tung chồng chéo lên nhau:

"Đệ thêu thế này, con mặc vào người không bị cọ xát mới lạ. Da trẻ con non nớt lắm, hơi khó chịu một chút là dễ bị mẩn đỏ ngay."

Đỗ Hành cầm kéo cắt bỏ những sợi chỉ rối, nhặt kim lên, khâu lại chỗ bị thủng.

Tần Tiểu Mãn chỉ thấy cây kim được luồn qua luồn lại một cách khéo léo, chẳng mấy chốc một bông hoa đào nhỏ đã hiện ra ở góc vải. Cậu đưa tay sờ thử, thấy mịn màng, trơn tru, giống như đang chạm vào một cánh hoa đào thật.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ