Chương 52

65 13 0
                                    

Tháng mười, nhà họ Lý đón dâu. Là nhà khá giả trong thôn, tiệc cưới rất thể diện và náo nhiệt.

Nếu xét về quan hệ thân thích, thì theo lẽ thường, với tư cách là cháu trai của Tần Hùng nên phải đến giúp đỡ những việc lặt vặt. Nhưng đó là gả ca nhi, lại cùng một làng nữa, chỉ cần ra cửa đón dâu là được, còn cỗ bàn thì ăn ở nhà họ Lý.

Hai vợ chồng vốn không quen biết nhà họ Lý, định chỉ mang lễ vật đến ăn uống, không ngờ Lý Khai rất coi trọng Đỗ Hành, sớm đã mời Đỗ Hành làm kế toán.

Vì thế, sáng sớm hai người ra cửa, một người đến nhà Lý làm kế toán, một người đến nhà họ Tần chúc mừng.

Làm cả ngày đến tối mới về nhà.

Đầu tháng mở đầu náo nhiệt, tháng này là tháng nhàn rỗi nhất trong năm. Người trong thôn vừa bán lương thực xong, có chút dư dả, Đỗ Hành nấu rượu cũng bán được.

Ba cân rưỡi có người đến đặt mua, cứ thế đến giữa tháng thì người huyện nha đến thu thuế.

Tần Tiểu Mãn dựa vào bàn, cùng Đỗ Hành nhắc đến việc nộp thuế, Đỗ Hành ghi chép trên sổ.

"Thuế thân mỗi người một năm một trăm hai mươi văn, hai người là hai trăm bốn mươi văn; đàn ông phải phục dịch, theo lệ năm nay anh phải đến phủ nha làm việc một tháng, bỏ qua thì phạt hai trăm văn; nhà mình tuy chỉ hai người nhưng cũng là một hộ, đã lập hộ khẩu thì bất kể bao nhiêu người đều phải nộp hai trăm văn thuế hộ."

Đỗ Hành ghi chép cẩn thận.

"À, ngoài ra còn phải nộp hiến phí, mỗi người một năm một trăm hai mươi văn."

Đỗ Hành cau mày: "Hiến phí là gì?"

"Hoàng đế trăm công nghìn việc, khoản phí này là do dân chúng dâng lên để cảm ơn Hoàng đế."

Đỗ Hành mím môi, không thấy dân chúng được Hoàng đế quan tâm mấy, nhưng thuế má thì nhiều vô kể, còn phức tạp nữa.

Hắn tính toán xong, tổng cộng tám trăm tám mươi văn, gần bằng một lượng bạc.

Nhà họ chỉ có hai người, ít người, tình hình đơn giản, không có con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng, nếu không thì còn có nhiều khoản thuế khác.

Nhà nào đông người thì càng khó khăn.

Người đến thu thuế đến chiều, bốn tên lính gồng đao, hai người ghi chép, và một người quản lý tiền bạc. Chức vụ cụ thể không rõ, tóm lại là người huyện phủ đến làng, mọi người đều phải cung kính gọi là đại nhân.

Việc thu thuế thường không đủ người, hay gọi thêm người khỏe mạnh làm lính, người biết chữ làm người ghi chép. Người ghi chép phần lớn là người có chút danh vị, đi cùng huyện phủ thu thuế thì ngoài lương còn có thù lao.

Trước đây, cha Tần Tiểu Mãn khi còn sống cũng từng làm việc này, nếu may mắn được phân đến làng mình thì tiện, nhưng đều là bốc thăm quyết định.

Một đám người xông vào sân, tên lính dẫn đầu vẻ mặt dữ tợn nói: "Nộp thuế! Đã chuẩn bị tiền chưa?"

Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn ra đón tiếp.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ