Mùng tám, Tần Tiểu Mãn từ tiệm rèn ở huyện thành mang về một chiếc giá nướng nhỏ, ngoài ra còn có một sọt cá lớn, chừng mười con. Việc ép dầu cũng đã xong.
Đỗ Hành tính toán bán đồ nướng ở lễ hội chùa, chợ đêm huyện thành cũng có nhiều người bán gà quay, vịt quay, thịt dê xiên... sinh ý rất tốt.
Tần Tiểu Mãn dắt trâu về đến nhà, Đỗ Hành đang ở bếp làm gia vị nướng, dầu cải nóng hổi được đổ lên ớt bột, mùi thơm phức tỏa ra.
Chưa kịp dỡ đồ trên xe xuống, Tần Tiểu Mãn đã nhảy vào phòng xem đồ hiếm lạ.
Dầu cải làm ớt bột thơm phức, Đỗ Hành đang dùng đũa khuấy.
Tần Tiểu Mãn trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải đã từng thấy Đỗ Hành làm đồ ăn, cậu chưa từng thấy ớt cay được làm vậy, may là dầu cải do nhà tự ép, nếu không tốn cả trăm văn mua một bình nhỏ về làm thế này thì ai mà không đau lòng.
"Về rồi à?"
Tần Tiểu Mãn nói: "Đồ đã kéo về hết rồi."
Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn ra ngoài, cùng nhau dọn giá nướng ra, rồi dọn cả thùng cá: "Mua mười con?"
"Vâng." Tần Tiểu Mãn nói: "Bán hết thì tốt, bán không hết thì nấu canh."
Đỗ Hành cười: "Được."
Ngoài ra Tần Tiểu Mãn còn mang ra một bình nước tương, cả đống đồ này tốn hơn năm trăm văn, đắt nhất là giá sắt, dài hơn hai mươi tấc đã tốn hơn ba trăm văn.
Cá không đắt, Tần Tiểu Mãn hôm nay lên huyện thành mua trực tiếp từ tay ngư dân ở bên sông, giá rẻ, năm văn một cân, mỗi con ba, bốn cân, mười mấy hai mươi văn, mười con vừa hai trăm văn.
Ngoài ra còn có bình nước tương ngon, lại chuẩn bị mua thêm vài cân thịt heo ở nhà Tần Hùng.
Chi phí này rất khó lường, nếu không phải Đỗ Hành trồng cải dầu được mùa, Tần Tiểu Mãn nhất định tiếc tiền để mua nhiều đồ như vậy.
Ngày hôm sau, chưa sáng hai người đã thu dọn đồ đạc lên xe đẩy, cùng nhau đến chùa Ngọc Phúc Quan.
Hai người xuất phát sớm, những người muốn đến bày hàng sớm hơn, rất nhiều người cõng đồ đạc, cầm đuốc đi về phía chùa Ngọc Phúc Quan. Đỗ Hành không dắt trâu, chỉ liếc nhìn người qua đường.
Có người bán hương khói, cũng có người bán đồ ăn.
May là hai người có xe, nếu không giờ này xuất phát cũng chậm, đến chậm thì không chọn được chỗ tốt.
Những người đi đường đều bày hàng ở những chỗ rộng rãi có cây to che mát, quầy bán mì, trà, cháo, cơm... đã dọn xong.
Đỗ Hành thở dài.
"Chúng ta nên dậy từ nửa đêm mới đúng."
Nông dân vất vả, thương nhân cũng không thấy cuộc sống sung túc hơn là bao.
Tần Tiểu Mãn dắt trâu cười nói: "Chàng nửa đêm làm gì còn không biết ư, dậy sớm chiếm chỗ bày hàng à?"
Đỗ Hành nghẹn lời, hắn véo eo Tần Tiểu Mãn, nhỏ giọng nói: "Tối qua ta đã nói không làm rồi, ai lại bắt ta dậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Ficção GeralVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...