Chương 120: Chính chủ

27 4 0
                                    

Chương 120

Ba mươi ba tuổi, Đỗ Hành làm Lại bộ Thị lang, tại vị suốt bảy năm.

Những năm này, từng được Hoàng đế giao phó đi thị sát đường vận lương, kiểm tra thuế muối, từ Thị lang thăng lên làm Thượng thư, rất được Hoàng đế trọng dụng.

Năm bốn mươi tuổi, mang theo thành tích chính trị lẫy lừng, thuận lợi vào nội các, được phong hàm Đại học sĩ.

Đỗ Hành vào nội các làm việc tận tâm tận lực, chỉnh đốn luật pháp, điều chỉnh chế độ quân sự cho Hoàng đế, triều Đại Quân đón một thời đại thái bình thịnh trị chưa từng có.

Năm nay, năm mươi tuổi, ngày đại thọ của Đỗ Hành, khách khứa nườm nượp.

"Ái!"

Đỗ Hành ngồi trước gương đồng kêu lên, vội vàng nắm lấy tay người đang chải tóc cho mình: "Đau quá, nhẹ thôi nhẹ thôi."

Tần Tiểu Mãn vỗ lên bàn trang điểm: "Nhìn xem, mọc ra được một cái thì lại nhổ mất một cái."

Đỗ Hành nhìn hai sợi tóc bạc rơi trên bàn trang điểm, khẽ sững người, rồi thở dài, hắn quay đầu nhìn Tần Tiểu Mãn: "Nhổ nó làm gì? Tóc ta vốn đã không còn nhiều như hồi trẻ, nhổ nữa thì hói mất."

Tần Tiểu Mãn bẻ ngón tay: "Hôm nay không phải là sinh nhật của chàng sao? Họ hàng, đồng liêu, học trò đến đông như vậy, nhổ mấy sợi tóc bạc trông sẽ tinh thần hơn."

"Tuổi này của ta mọc tóc bạc chẳng phải là chuyện thường tình sao."

Nói xong, Đỗ Hành nhìn mấy sợi tóc bạc, lại nói: "Nhưng mà các đồng liêu cùng tuổi với ta đúng là vẫn còn tóc đen nhánh, ít ai mọc tóc bạc, xem ra ta lại đi đầu rồi."

"Còn nhớ năm đó ta mới vào kinh thành, biết bao người tranh nhau chỉ để được nhìn thấy dung mạo của ta, lại có bao nhiêu người ngâm nga câu 'Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già'..."

Đỗ Hành còn chưa dứt lời, đã bị ăn một cái tát vào miệng, hắn đưa tay che miệng, vẻ mặt lập tức từ đắc ý chuyển sang uất ức: "Hôm nay là sinh nhật ta mà đệ còn đánh ta."

"Bớt nói nhảm đi, hối hận vậy sao không cố gắng thi đỗ vào kinh, vào Hàn Lâm viện ngay từ đầu, thì đã không làm bao nhiêu cô nương, ca nhi đau lòng rồi."

"Ta nào dám chứ." Đỗ Hành vội vàng cầu xin: "Ta chỉ đang cảm thán hồng nhan dễ già mà thôi."

Tần Tiểu Mãn liếc xéo Đỗ Hành một cái.

"Những năm này vì triều đình, vì bách tính, ta cũng đã cạn kiệt sức lực. Từ khi bước vào con đường làm quan, thoắt cái đã mấy chục năm, dường như chưa từng dừng nghỉ." Đỗ Hành cảm khái, ánh mắt man mác buồn:

"Có lẽ người già hay suy nghĩ nhiều, dạo này ta cứ hay mơ thấy những ngày ở thôn Điền Loan, huyện Lạc Hà."

Khi đó, hai người mới cưới nhau không lâu, vợ chồng son, làm việc gì cũng hăng hái.

Trời chưa sáng đã ăn qua loa bữa sáng, rồi vác cuốc, đạp sương sớm xuống ruộng, đến khi mặt trời lên cao mới về nhà nấu cơm trưa, giặt giũ, chăm sóc gia súc gia cầm.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ