Chương 88

33 7 0
                                    


Đỗ Hành vội vàng đứng dậy, đụng phải góc bàn suýt nữa làm đổ chén trà, cũng chẳng màng đến cơn đau nhói ở eo: "Người đâu, hiện giờ ở đâu? Có sao không?"

"Vừa mới đưa về."

"Tên phu xe này là thế nào, ta đã dặn dò đến tám trăm lần rồi!"

Đỗ Hành vội vã chạy về phía phòng sinh.

Vừa đi nhanh, vừa dặn Dịch Viêm đi mời bà đỡ và đại phu, rồi lại sai người hầu trong nhà đun nước nóng.

Tần Tri Diêm cũng vội vàng theo Đỗ Hành đi xem tình hình.

Giữa lúc hoảng loạn mà Đỗ Hành vẫn sắp xếp đâu ra đấy, chắc hẳn không phải chỉ ngày một ngày hai, ngay cả Tần Tri Diêm, người đã làm ông nội, cũng phải há hốc mồm.

Đỗ Hành lao vào phòng sinh, lúc này Tần Tiểu Mãn đang nằm trên giường, bụng to vượt mặt, nước ối đã vỡ, cậu ôm bụng, mặt nhăn nhó như quả khổ qua, răng nghiến chặt.

Một mặt là đau bụng, mặt khác thời tiết lại nóng nực, mồ hôi to như hạt đậu trên trán làm ướt cả tóc.

Thấy Đỗ Hành vào, cậu vội vàng nắm lấy tay hắn, siết chặt cổ tay Đỗ Hành: "Đau quá! Ta thấy còn đau hơn lần trước!"

Tần Tiểu Mãn kêu oai oái: "Nếu ta chết, chàng phải ở vậy cho ta!"

Đỗ Hành trong lòng hoảng loạn, xoa xoa tay Tần Tiểu Mãn, ngồi xổm xuống: "Nói bậy, không được nói những lời xui xẻo!"

Hắn quay sang hỏi người hầu: "Không phải đang yên đang lành sao lại bị xe đâm trúng?"

Tên người hầu run rẩy giải thích: "Dạo này trong thành có nhiều xe ngựa chở ngô thu hoạch mùa thu, chở nhiều hàng hóa, đường phố đông đúc, cũng không phải thật sự bị xe đâm, chỉ là ngựa thắng gấp, xe lắc lư một chút."

Đường phố trong huyện vốn đã không rộng, lại toàn là người đi bộ lẫn với xe ngựa, chuyện xe cộ va chạm nhau xảy ra như cơm bữa.

Mấy năm trước, vào mùa thu hoạch, đường phố đông đúc, nha huyện còn phái nha sai ra tuần tra kiểm soát trật tự, nay tri huyện sắp mãn nhiệm, ngày càng lơ là công việc, chỉ lo tính toán túi tiền của mình.

Đỗ Hành tự biết cũng không thể trách người dưới, tình hình vốn là như vậy, chỉ trách mình không nên để Tần Tiểu Mãn bụng mang dạ chửa còn ra ngoài.

Nhìn Tần Tiểu Mãn mồ hôi nhễ nhại, trong lòng lo lắng cũng toát mồ hôi hột, hắn nâng tay Tần Tiểu Mãn lên mũi mình: "Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, bà đỡ sắp đến rồi."

Tần Tiểu Mãn vốn đang đau bụng, kêu gào vài tiếng cho Đỗ Hành thương, thấy hắn như vậy, tay cầm tay mình cũng run lên, liền không muốn kêu nữa để hắn đỡ sợ: "Chàng đừng hoảng, không phải sinh con đầu lòng nên sẽ không khó khăn lắm đâu."

Đỗ Hành cau mày, lần trước sinh Thừa Ý, Đỗ Hành vẫn còn ở trong huyện, cũng không biết sinh nở khó khăn thế nào, hắn một đường chạy về, tim như treo lơ lửng trên cổ họng, nhưng dù sao cũng không tận mắt chứng kiến, đến khi về nhà thì con đã chào đời.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ