Chỉ trong một ngày, tin Đỗ Hành đỗ thi Hương đã lan truyền khắp thư viện, lời chúc mừng vang lên không ngớt.
Thư viện cũng tổ chức khen thưởng những người đỗ đạt trong kỳ thi Hương này, vừa để khích lệ những học trò đã đỗ, vừa làm gương cho những người chưa thi.
Cả ngày không ngồi trong thư phòng, sau khi nghe giảng ở giảng đường lớn, những người đỗ đạt lần lượt chia sẻ kinh nghiệm thi cử.
Mọi việc diễn ra khá gấp gáp, Đỗ Hành không chuẩn bị bài phát biểu nào trước, bước lên bục giảng, dưới ánh mắt của mọi người, hắn tùy ý nói vài điều tâm đắc:
"Kỳ thi Hương lần này, nghe nói thí sinh rất đông, Học chính và người chấm thi lại có hạn, chắc chắn chấm hàng nghìn bài thi sẽ rất mệt mỏi. Vì vậy, bài văn nên viết súc tích, ngắn gọn, chỉ cần nêu rõ trọng điểm, không cần phải dài dòng lan man."
Hầu hết những người chia sẻ kinh nghiệm đều nói về hướng làm bài thi, Đỗ Hành là người đầu tiên nói đến những "mánh khóe" bên lề.
Những người nghe lại thấy rất có lý, tấm tắc khen ngợi, quả nhiên người thi tốt có cách làm của người thi tốt, không chỉ nghĩ đến việc bài văn mình viết tốt hay xấu, mà còn cân nhắc đến trạng thái tâm lý của người chấm thi.
Trong lòng âm thầm kính phục, vẻ mặt như được khai sáng.
Đỗ Hành nhướn mày, tùy tiện nói vài câu cho xong chuyện, tránh được bài phát biểu dài dòng.
Bên kia, Tần Tiểu Mãn cũng không nhàn rỗi, vừa bất ngờ vừa vui mừng về việc Đỗ Hành đỗ đạt, Đỗ Hành đến thư viện rồi, cậu không có ai chia sẻ niềm vui, ở trong tiệm lại không yên, bèn mang tin này đến nhà đường thúc.
"Đỗ, đỗ rồi sao? Thứ ba?"
Người nhà họ Tần nghe thấy chuyện này, cứ ngỡ nghe nhầm.
Sáng sớm, Tần Tri Diêm vừa ăn sáng xong, đang vội vã chuẩn bị đến huyện nha làm việc, giục giã hỏi xe ngựa đã thắng xong chưa, nghe được tin Tần Tiểu Mãn mang đến, suýt nữa thì sặc nước súc miệng.
"Con nói thật sao?"
"Nhìn đường thúc hỏi kìa, nếu không phải thật thì con cũng chẳng lặn lội đến đây làm gì."
Tần Tiểu Mãn trong lòng rất tự hào, cậu mang tin này đến vừa là muốn chia sẻ niềm vui, vừa là vì Đỗ Hành vào thư viện học tập bấy lâu nay được Tần Tri Diêm chăm sóc, nên báo tin vui này sớm cho ông.
Thấy đường thúc vẫn còn chưa tin, cậu lại nói: "Đã dán trên bảng đỏ rồi, sáng nay con và Đỗ Hành cùng đi xem, lúc này hắn đã đến thư viện báo tin rồi."
"Tên nhóc này, ta đã đánh giá thấp năng lực của nó rồi, vốn nghĩ định đến huyện nha rồi mới dò hỏi, năm nay chỉ coi như đi thi thử sức thôi."
Tần Tri Diêm lẩm bẩm một hồi, ánh mắt có chút ngây người, một lúc sau mới lấy lại tinh thần.
"Tốt, tốt lắm, chuyện vui, đại hỷ!"
Tần Tri Diêm vẫy tay, liền sai bảo.
"Nhân lúc còn sớm, kêu người đi mua ít rượu ngon, món ngon về, hôm nay nhất định phải ở lại đây ăn cơm rồi mới về. Nhắn người đi đón Thừa Ý đến đây nữa. À đúng rồi, nhị thúc con cũng đang buôn bán trong thành, gọi đến đây, gọi cả đến đây, cả nhà cùng vui vẻ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Fiksi UmumVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...