Năm mới, nhà nhà đều đi chúc Tết họ hàng bạn bè, Tần Tiểu Mãn cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm mùng ba, Tần Tiểu Mãn thay một bộ quần áo sạch sẽ tươm tất: "Hôm nay ta cùng mấy ngươi nhị thúc đến nhà đường thúc ở huyện thành chúc Tết, ta đã nói với nhị thúc rồi, chân ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi cùng."
Đỗ Hành gật đầu, thực ra chân hắn đã gần như khỏi hẳn, chỉ là hiện tại hắn và Tần Tiểu Mãn chưa chính thức làm lễ, không tiện đến nhà những người đó trong thành.
"Là đường thúc làm chủ bộ ở huyện nha à, sao phải ăn mặc trịnh trọng vậy?"
"Ừ, đó là bà con bên ngoại ta, làm chủ bộ ở huyện thành cũng mấy năm rồi, giờ đã định cư ở đó. Bà con trong thôn chúng ta đến nhà tất nhiên phải ăn mặc tươm tất một chút, không thể làm mất mặt đường thúc, phu lang của ông ấy mà ta gọi là đường tiểu thúc, xuất thân gia đình giàu có ở huyện thành, rất coi trọng hình thức."
Tần Tiểu Mãn gói hai khúc lạp xưởng, một khúc mặn một khúc ngọt bằng vải sạch, nếu không phải năm ngoái Đỗ Hành làm lạp xưởng, năm nay đi chúc Tết trong thành, cậu cũng không biết nên mang gì cho phải phép.
"Đường tiểu thúc chắc cũng thích mấy thứ này."
Đỗ Hành nói: "Ta nhớ trước kia nhà ta ngày Tết cũng phải bỏ tiền ra mua lạp xưởng ăn Tết, mang đi biếu cũng được."
Tần Tiểu Mãn gật đầu: "Vậy ngươi ở nhà tự lo liệu nhé."
Đỗ Hành gật đầu: "Yên tâm đi, giờ ta có thể đi lại được rồi, ngươi cứ yên tâm đi chúc Tết, về muộn cũng không sao."
Tần Tiểu Mãn nghe vậy liền không vui: "Có ai làm trượng phu như ngươi không, lại còn bảo người ta về muộn."
Đỗ Hành cười: "Ý ta là ngươi không cần lo cho ta, khó khăn lắm mới ra ngoài chúc Tết, cứ chơi cho thoải mái đi."
Tần Tiểu Mãn lúc này mới nguôi giận, dặn dò Đỗ Hành thêm vài câu rồi mang quà ra khỏi cửa.
Thực ra cậu rất muốn Đỗ Hành cùng đi, nhưng nhà người trong thành quy củ nhiều, lúc đó họ hàng lại lôi chuyện hai người ra bàn tán, ngày Tết náo loạn không vui.
Giờ để Đỗ Hành ở nhà một mình, cậu vẫn thấy áy náy.
Ra khỏi cửa, Tần Tiểu Mãn cứ nghĩ đến Đỗ Hành, do dự một chút như quên thứ gì, nhìn lại quà cáp thì không thiếu thứ gì.
"Tiểu Mãn, nhanh lên!"
Nghe thấy tiếng Tần Hùng thúc giục ở ngoài đường, Tần Tiểu Mãn vội vàng chạy ra.
"Bảo trọng!"
Tần Tiểu Mãn ngồi trên xe bò vẫy tay chào Đỗ Hành.
"Đi đi."
Trên xe bò, Lý Vãn Cúc hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, Tần Tiểu Trúc cũng mặc bộ đồ đẹp nhất, quàng thêm chiếc khăn yêu quý, mải mê chỉnh trang, không thèm để ý đến Tần Tiểu Mãn.
Đường thúc là bà con có địa vị nhất của nhà họ Tần, khó khăn lắm mới được dịp lên huyện thành chúc Tết, họ đương nhiên phải ăn mặc đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...