Chương 40

75 12 0
                                    

Đỗ Hành thực ra hiểu biết về kỹ thuật và quy trình ép dầu, muốn tự mình ép dầu cũng không khó. Nhưng quy trình ép dầu phức tạp không nói, quan trọng là cần cối xay, vòng sắt...v.v., mua những thứ này cũng tốn không ít tiền.

Nếu về sau không trồng hoặc kinh doanh lâu dài, mua những thứ này chỉ dùng một hai lần thì không lời. Cát gia cũng chính vì hiểu rõ điều này nên mới cân nhắc.

Đỗ Hành không vì nhất thời tức giận mà muốn tự mình ép dầu để gây khó dễ cho Cát gia, sau khi cân nhắc sự tiện lợi liền nói: "Nếu Cát đại thúc không thành tâm giúp chúng ta ép dầu, vậy đi huyện thành xem sao, đến lúc đó cũng đừng nói chúng ta bỏ gần tìm xa."

Ngày hôm sau, hai người dùng xe bò đến huyện thành, tìm vài xưởng ép dầu, giá cả khác nhau, có nơi đòi sáu văn một cân, cũng có nơi chỉ bốn văn.

Cát gia xem nhẹ khoản thu nhập nhỏ từ việc ép dầu này, nhưng ở huyện thành có rất nhiều người muốn kiếm tiền.

Thực ra trong lòng Đỗ Hành cũng hiểu, Cát gia trong thôn vốn là độc quyền ép dầu, bỗng nhiên có người đến tìm hiểu, lại không nghe theo ý ông ta, nên cũng có chút phòng bị.

Cuối cùng hai vợ chồng tìm được một xưởng ép dầu đồng ý ép một trăm cân hạt cải dầu chỉ lấy 350 văn.

Việc ép dầu mất nhiều thời gian, lại là đồ quý giá dễ bị người làm mất, thiếu cân thiếu lượng, Tần Tiểu Mãn nhất quyết phải ở lại trông coi.

Đỗ Hành ở lại xem một lúc, ban đầu thấy mới lạ, xem lâu rồi quy trình lặp lại liền cảm thấy nhàm chán.

Hắn bỗng nhớ đến lời Tần Tri Diêm nói trước kia.

"Thư viện Bạch Dung không xa đây, ta nghe Đường thúc nói bên ngoài thư viện có người phát sách, hôm nay khó có dịp đến đây, ta muốn đi xem."

Tần Tiểu Mãn rất ủng hộ Đỗ Hành đọc sách, thấy hắn mở lời, liền đồng ý.

Hôm nay không phải ngày họp chợ huyện, Đỗ Hành cũng không biết ở đó có người phát sách như lời Tần Tri Diêm nói hay không. Hắn hỏi người đi đường, nhanh chóng tìm được nơi đó.

Thư viện Bạch Dung nằm ở phía tây thành, giữa một khu rừng trúc xanh mướt, mái hiên cong như cánh chim vút lên giữa những tán lá xanh um, ngay cả trong tiết trời nóng nực này cũng mát mẻ hơn những nơi khác, đối diện là một hồ nước có liễu rủ xuống, cảnh quan thanh nhã lịch sự.

Những người thích đọc sách đi qua thư viện đều khó lòng nhịn được dừng chân ngắm nhìn, thư viện thanh nhã như vậy, ai lại không muốn vào đó để học hỏi.

Đỗ Hành ngay lập tức ấn tượng tốt với việc thư viện này được làm xanh hoá rất tốt.

Nhưng nghe nói nó do một gia đình giàu có xây dựng.

Ở quê hắn, những người biết chữ đọc sách rất ít, chủ yếu là những nông dân thô lỗ, mọi người hiểu biết rất ít về các thư viện ở huyện.

Nhưng Thư viện Bạch Dung là thư viện lớn nhất và tốt nhất ở huyện thành, nên ngay cả người thường không đọc sách cũng biết, nên tin tức ở đây cũng nhiều hơn nơi khác.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ