Ngày tuyển quan ở phủ thành được ấn định vào ngày hai mươi tháng ba.
Công văn đến địa phương vào đầu tháng, thời gian chuẩn bị cho các cử nhân cũng không nhiều, các chức quan địa phương đang bị bỏ trống, cần phải nhanh chóng bổ nhiệm người vào các vị trí này để tránh làm trì trệ công việc.
Sau khi quyết định đi ứng tuyển, Đỗ Hành liền đến tìm Tần Chi Phong, nếu huynh ấy cũng có cùng suy nghĩ với mình, vậy có thể cùng nhau đến phủ thành.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một hồi, Tần Chi Phong vẫn quyết định tiếp tục chuyên tâm học hành, chuẩn bị cho kỳ thi xuân hai năm sau.
Mỗi người mỗi chí hướng, Đỗ Hành cũng không khuyên can gì, thế là một mình lên đường ứng tuyển.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên đến phủ thành, coi như cũng quen đường.
"Tất cả giấy tờ, thông tin hộ tịch ta đã chuẩn bị sẵn trong hòm sách rồi, tuy đã sang xuân nhưng thời tiết dễ thay đổi, chàng vẫn nên mang theo thêm vài bộ quần áo, kẻo bị cảm lạnh."
Tần Tiểu Mãn vẫn như thường lệ chuẩn bị hành lý cho Đỗ Hành, lần này đi không lâu, nên cũng không bịn rịn như lần trước.
"Ta biết rồi."
Đỗ Hành nói: "Nhân dịp này đến phủ thành, cũng phải ghé qua hai cửa hàng trong thành xem sao."
"Đó là điều nên làm."
Đỗ Hành không khỏi nhìn Nhị bảo đang bò trong nôi, cậu bé ngủ không say như Thừa Ý, ban ngày ngủ ít, từ khi biết bò thì rất thích vận động, cũng không quấy khóc lắm.
Nếu Thừa Ý đến chơi cùng, cậu bé lại càng vui vẻ náo nhiệt.
Hắn bế đứa bé mắt đen láy lên, nhìn không to lắm, nhưng bế lên cũng khá nặng.
"Đúng là con trai, không mềm mại như ca nhi chút nào, đạp vào người đau lắm."
"Gọi cha đi~"
Như hiểu được cha mình đang nói xấu, Đạm Sách nhìn Đỗ Hành, không học theo tiếng gọi của cha, ngược lại há miệng phun nước miếng, dính đầy mặt Đỗ Hành.
Tần Tiểu Mãn cười nói: "Ngay cả ta nó cũng đạp, chỉ thích Thừa Ý thôi."
Đỗ Hành vỗ vào mông Nhị bảo: "À đúng rồi, Thừa Ý đâu?"
"Sáng sớm cậu bé mập nhà họ Vân đã đến tìm Thừa Ý chơi rồi, nói là nhà họ mới mua mấy cái vại sen, mua cá chép nhỏ ở chợ về nuôi trong đó đẹp lắm, bảo Thừa Ý đến xem."
Đỗ Hành nói: "Cũng tốt, vậy ta chuẩn bị xong rồi sẽ đi, để khỏi cho cậu bé nhìn thấy lại bịn rịn."
Tần Tiểu Mãn đã sớm bảo Dịch Viêm chuẩn bị xe ngựa, trời đẹp nên có thể đi bất cứ lúc nào.
"Đi sớm về sớm nhé."
Tần Tiểu Mãn vẫn tiễn Đỗ Hành ra khỏi ngõ như thường lệ, vẫy tay chào.
Lúc này, Thừa Ý còn chưa biết cha mình lại đi xa, đang nhảy nhót trong vườn nhà họ Vân, hai đứa trẻ chạy từ vại sen này đến vại sen khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...