Chương 92

39 7 0
                                    

Tại phủ nha huyện Thu Dương, ngoài cổng lớn đã có hơn mười quan lại đứng chờ sẵn. Vừa thấy Đỗ Hành, bọn họ lập tức quỳ xuống nghênh đón.

Đỗ Hành đã lộ diện ở phố chợ nên hắn cũng chẳng bất ngờ khi thấy quan lại phủ nha chờ sẵn ở cổng.

Bọn họ đều là cáo già trong huyện, tân tri huyện đã đến địa phận mà vẫn chưa nhận được tin tức, quả thực là làm ăn tắc trách.

Đỗ Hành lướt mắt nhìn đám người già trẻ đang quỳ, ai nấy đều tỏ vẻ cung kính, chỉ là không biết bụng dạ bọn họ chứa mưu mô gì.

Việc chỉnh đốn lại bộ máy phủ nha là điều không thể tránh khỏi, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Đỗ Hành mang theo gia quyến, việc trước mắt là phải an bài ổn thỏa.

Hắn bày ra vẻ ôn hòa nho nhã thường ngày: "Bản quan mới đến, sau này còn cần chư vị tận tâm hỗ trợ mới có thể tiếp quản công vụ trong huyện. Lần này nhậm chức bản quan không phô trương, chính là không muốn chư vị phải đa lễ, mau đứng dậy đi."

Hắn làm ra vẻ một vị quan trẻ tuổi chưa từng trải sự đời, dễ nói chuyện, còn đích thân đỡ vị giáo úy đang quỳ lên.

Thấy tri huyện không còn để ý nữa, giáo úy - vị quan chính bát phẩm cao nhất - đứng dậy, chúng quan lại mới lục tục đứng theo.

"Đại nhân đường xa vất vả, lần này đến huyện, chúng hạ quan chưa kịp ra ngoài cổng nghênh đón, thật là thất lễ." Giáo úy ra vẻ áy náy: "Mong đại nhân cho phép hạ quan tự mình thu xếp nhà cửa trong phủ nha, coi như chuộc lỗi. Giờ đã gần trưa, đại nhân cùng gia quyến chắc cũng đã đói bụng, xin cho phép hạ quan được mời đại nhân đến lầu Thiên Thu nghỉ ngơi dùng bữa."

Mã Anh Phiên liền lên tiếng: "Tri huyện đại nhân thanh liêm, sao có thể làm phiền giáo úy đại nhân. Hạ quan đây toàn là đám lính thô kệch nhưng sức vóc khỏe mạnh, khuân vác hành lý rất tốt, cứ để hạ quan đưa đại nhân vào phủ nha. Đại nhân mệt mỏi, có thể gọi món từ tửu lâu mang tới, chẳng phải sẽ đỡ phiền phức hơn sao?"

Đỗ Hành nhướng mày, lặng lẽ quan sát hai người ngầm tranh đấu, xem chừng bọn họ không hòa thuận cho lắm.

Nhưng dù họ có bất hòa hay không, hắn cũng chẳng thể để cho đám thuộc hạ bụng dạ khó lường dọn dẹp phủ nha: "Bản quan biết các ngươi có lòng, nhưng đến nhậm chức sớm vài ngày cũng là để không vì việc riêng mà trì hoãn công vụ. Người mang theo cũng đủ rồi, không cần phiền phức."

Thấy giáo úy vẫn chưa từ bỏ ý định, định mở miệng nói tiếp, Đỗ Hành liền nháy mắt ra hiệu cho Dịch Viêm: "Nếu các ngươi đã có lòng, vậy hãy bắt tên gây rối ở phố chợ kia giam vào ngục."

Dịch Viêm liền lôi Vương Nhị ra.

Chúng quan lại nhìn Vương Nhị miệng bê bết máu thì khựng lại, những lời hoa mỹ định nói ra giờ cũng không còn thích hợp nữa, sắc mặt giáo úy cũng không được tốt lắm.

Tri huyện vừa đến địa phận đã gặp phải chuyện dân chúng gây rối, tự nhiên là lỗi của bọn họ không làm tròn trách nhiệm. Đã bị bắt tại trận, nói thêm gì nữa cũng vô ích.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ