Đỗ Hành cau mày, nhẹ nhàng ngồi dậy từ trên giường. Hắn lắng nghe động tĩnh trong phòng, ngoài trời mưa gió, tiếng sấm rền ầm ĩ, nhưng trong phòng lại yên tĩnh lạ thường.
Hắn tự nhủ có lẽ đêm qua mình quên đóng cửa sổ, nên mới có tiếng gió kêu kẹt. Nhưng cơn mưa này đã bắt đầu từ sáng sớm, chỉ đến tối mới lớn hơn, lại có Tần Tiểu Mãn sợ hắn bị gió thổi cảm lạnh, còn đặc biệt đóng cửa sổ lại.
Đỗ Hành vẫn cảm thấy bất an. Xuống giường, cậu thấy bên cạnh lạnh lẽo, bĩu môi lẩm bẩm một tiếng. Hắn vội vàng đắp thêm chăn cho Tần Tiểu Mãn, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu cho đến khi cậu ngủ say mới thôi.
Đỗ Hành dùng diêm đánh lửa, thắp sáng đèn dầu rồi ra khỏi phòng ngủ. Nhà chính rất yên tĩnh, cửa sổ đều đóng chặt, không có gì bất thường.
Hắn nghĩ chỉ là vì đêm mưa mà nhớ lại chuyện cũ nên mới khó ngủ. Đang định quay về phòng, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, suýt nữa thổi tắt đèn dầu.
Đỗ Hành vội vàng che chắn ngọn lửa, giữ cho đèn không bị tắt. Thở phào nhẹ nhõm, hắn bước chân vào phòng, ánh mắt chợt nheo lại – sao trong phòng lại nổi gió mạnh như vậy?
Hắn vội vàng đi đến phòng ngủ của Tần Tiểu Mãn. Kể từ khi cưới nhau, hắn và cậu cùng ngủ một phòng. Vì căn nhà rộng rãi hơn, Tần Tiểu Mãn đã dọn đồ đạc trong phòng sang phòng cũ của hắn, hai người cùng ở phòng rộng rãi kia, còn phòng cũ của hắn chất đầy những vật dụng quan trọng.
Mở cửa vào, Đỗ Hành nghe thấy tiếng động "bùm" trầm đục, một bóng đen nhảy khỏi cửa sổ.
"Ai đó?!"
Đỗ Hành vội chạy đến cửa sổ, giơ đèn dầu lên, chỉ thấy một bóng đen gầy nhỏ, nhanh nhẹn như con khỉ, thoắt cái đã nhảy qua mái hiên.
Hắn quay lại nhìn phòng ngủ, tất cả ngăn kéo đều bị mở tung, đồ đạc nằm ngổn ngang. Một vài bình đặt trên mép giường giờ chỉ còn lại một cái.
Đỗ Hành biết không hay, lập tức cầm chiếc chuông đồng ở sau cửa, "leng keng leng keng" liên hồi, vừa đánh chuông vừa đuổi theo ra ngoài: "Trộm!"
Người đầu tiên tỉnh giấc tất nhiên là Tần Tiểu Mãn. Cậu còn tưởng mình đang nằm mơ, nghe thấy tiếng chuông lẫn tiếng mưa, giật mình bật dậy khỏi giường. Thấy bên cạnh trống không, lòng cậu lập tức thắt lại, tay chân lạnh ngắt.
Không kịp nghĩ nhiều, Tần Tiểu Mãn chạy nhanh ra khỏi nhà.
"Đỗ Hành!"
"Đệ mau đi kho thóc xem thiếu gì không!"
Tiếng Đỗ Hành vọng lại từ xa, kế đến là tiếng chuông đồng chói tai.
Ngoài trời mưa rất lớn, Tần Tiểu Mãn đứng trong bóng tối, trong lòng lại sợ hãi như những lần trước, cậu gọi lớn tên Đỗ Hành, vừa lo lắng cho hắn, lại sợ mình đuổi theo ra ngoài thì trong nhà không ai canh chừng, không biết bao nhiêu tên trộm đang phá phách.
Cậu vội vàng thắp đèn, tay run run châm cây đuốc, cả căn nhà được chiếu sáng, nỗi sợ trong lòng mới dịu đi đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Fiction généraleVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...