Người gặp chuyện vui vẻ tinh thần sảng khoái, gần đây quan lại trong phủ nha đều phát hiện tri huyện đại nhân luôn nở nụ cười trên môi, người ngoài không biết vì sao sắc mặt ngài lại tốt như vậy, nhưng cấp trên tâm trạng tốt thì người bên dưới cũng dễ sống hơn, tự nhiên cũng vui lây.
Đầu tháng sáu, thời tiết nóng bức, huyện Thu Dương tuy không cách huyện Lạc Hà quá xa, nhưng thời tiết lại nóng hơn huyện Lạc Hà.
Trong phòng xử án, Đỗ Hành uống một cốc nước lạnh, lúc mới uống vào thì thấy mát lạnh sảng khoái, nhưng chỉ một lát sau hơi lạnh đã bị không khí và nhiệt độ trong miệng trung hòa, biến thành nước ấm.
Khi nhận được công văn từ lễ phòng đưa tới, trong lòng hắn bực bội, cứ như bị kim châm vào giữa trời nóng nực.
Đỗ Hành ném công văn lên bàn: "Ta mới nhậm chức chưa được mười ngày, công văn đòi nợ của phủ thành đã tới rồi, e là đã chuẩn bị từ trước."
Vương Lương Hâm nghe vậy liền bỏ công việc đang làm xuống, chạy đến quạt cho Đỗ Hành: "Trời nóng đại nhân đừng nóng giận, công văn này cứ vài hôm lại được gửi đến một lần, chẳng qua chỉ là nhắc nhở huyện còn nợ triều đình số tiền này thôi. Trong sổ sách của huyện không có tiền, cấp trên cũng biết, dù có đòi nợ đến rát cả miệng thì huyện cũng không có cách nào, cũng không thể bắt bách tính nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ được."
"Nếu cấp trên thật sự muốn trách tội, thì khoản nợ này cũng không đến tay đại nhân, phải không?"
Đỗ Hành nghe những lời này dường như thoải mái hơn, giãn lông mày dựa vào lưng ghế, lặng lẽ hưởng thụ sự hầu hạ tận tình của Vương Lương Hâm: "Mùa hè ở huyện Thu Dương này nóng quá, dù mở hết cửa sổ trong phòng cũng vô ích, chẳng có chút gió nào."
Vương Lương Hâm liền nói: "Có thể mua đá về không ạ, để trong chậu lớn đặt giữa phòng, rất mát mẻ giải nhiệt."
Đỗ Hành nghe vậy nhúc nhích: "Nhưng đá mùa hè vốn đã đắt, huyện Thu Dương mùa đông ấm áp, e rằng lại càng khó trữ đá, giá cả chắc chắn cao hơn những nơi khác. Dùng như vậy có phải quá xa xỉ không?"
Vương Lương Hâm vừa quạt vừa nịnh nọt: "Đại nhân là tri huyện, lại mới đến đây, không quen thời tiết cũng là lẽ thường tình, dùng chút đá giải nhiệt sao có thể gọi là xa xỉ. Những người khác đã sống ở đây lâu rồi, tự nhiên chịu được nóng. Nếu đại nhân bị say nắng, sức khỏe không tốt thì làm sao xử lý công việc được, đây là vì bách tính mới không tiếc tiền mua đá giải nhiệt."
Đỗ Hành suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng như muốn thiêu đốt cả bầu trời, nói: "Vương chủ bạ nói rất đúng."
Mắt Vương Lương Hâm ánh lên vẻ gian xảo: "Tiểu nhân đi làm ngay."
Phòng xử án được đặt một chậu đá lớn, căn phòng nóng nực bỗng trở nên mát mẻ.
Quan lại đến báo cáo công việc không khỏi xuýt xoa, một chậu đá đã tốn hai lượng bạc, mà chỉ dùng được nửa ngày, nói về hưởng thụ thì vẫn là tri huyện đại nhân biết hưởng thụ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Fiction généraleVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...