Chương 129 - Edit Mienkhonghanh
Cảnh núi non bên ngoài cửa sổ xe vụt qua, cây cối xanh tươi dần được thay thế bằng những ngọn núi trọc cao chót vót, đồng nghĩa với việc xe đã tiến vào vùng núi cao nguyên.
Những ngọn núi cao ngất, dường như chạm tới mây trời, che khuất tầm nhìn của con người.
Những ngọn núi trùng điệp cao hàng nghìn mét so với mực nước biển này trông thật đáng sợ, trên núi chỉ có những bụi cây thấp và những cây xương rồng mọc um tùm nhờ hấp thụ đầy đủ ánh nắng mặt trời.
Thảm thực vật thưa thớt không che khuất được đất đá trên núi, trên con đường quanh co uốn lượn giữa sườn núi xa xa, thi thoảng có thể thấy những tảng đá lăn xuống.
Nếu tay lái kém, đi trên con đường núi như vậy chắc chắn sẽ rất kinh hãi.
Người đang ngủ gà ngủ gật trên xe bị đánh thức bởi ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ xe, kết thúc một giấc mơ dài.
Khiến hắn mở mắt ra nhìn con đường quanh co phía trước còn có chút mơ màng, dường như không biết mình đang ở đâu.
"Thầy Đỗ, thầy tỉnh rồi à?"
Tài xế quay đầu nhìn người vừa tỉnh giấc, khuôn mặt tuấn tú hơn cả phụ nữ ở đây, đôi lông mày rậm nhíu chặt, trạng thái có vẻ không được tốt lắm.
"Thầy bị say độ cao à?"
Đỗ Hành đưa tay ấn nút cửa sổ xe, lập tức một luồng gió ùa vào mặt.
Gió vùng cao nguyên mang theo hơi lạnh của núi tuyết, cho dù dưới ánh nắng chói chang, vẫn mang theo sự lạnh lẽo.
Hắn lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Tôi không sao, chỉ là ít khi đến vùng cao nguyên, có thể cơ thể hơi khó thích nghi."
"Thầy cố chịu một chút, sắp đến rồi!"
Đỗ Hành lịch sự nói lời cảm ơn với người đàn ông bên cạnh có giọng nói đặc trưng vùng miền.
Đây là Thầy Tần, giáo viên duy nhất của thôn Tứ Bình, người được cử đến đón hắn. Sau khi nhận được điện thoại biết có giáo viên tình nguyện đến, Thầy Tần đã rất nhiệt tình lái xe đến bến xe đón hắn.
Trước khi khởi hành, Đỗ Hành đã tìm hiểu về nơi mình đến tình nguyện trên mạng.
Thôn Tứ Bình: Vùng cao nguyên, sâu trong núi, giao thông bất tiện.
Ra khỏi vùng núi chỉ có một phương tiện giao thông duy nhất là ô tô, hơn nữa lại không có đường cao tốc, tất cả đều là những con đường núi nhỏ hẹp, quanh co, những khúc cua tay áo uốn lượn trên đỉnh núi có thể khiến những người không sợ chết cũng phải thắt chặt dây an toàn.
Nói một cách đơn giản là điều kiện không tốt, nhưng nếu tốt thì đã không cần hắn đến đây tình nguyện rồi.
Trước khi đến, tuy đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng khi ngồi trên con đường như dây leo quấn quanh cây cổ thụ hàng trăm năm, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, sau 7, 8 tiếng đồng hồ đi ô tô, khoảnh khắc mở cửa xe, hắn vẫn chưa kịp ổn định dạ dày đang quay cuồng, đã lao đến bên bờ suối nhỏ nôn thốc nôn tháo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Ficción GeneralVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...