Chương 65

48 10 0
                                    

Đêm khuya, thằng bé tỉnh giấc một lần, khóc oe oe nho nhỏ như tiếng mèo con.

Đỗ Hành luống cuống tay chân đút cho con chút sữa dê vẫn còn ấm.

Thằng bé bú chưa được mấy miếng đã no nê, nằm yên lặng trong tã lót một lúc, mắt mở to nhìn người đang bế mình dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, miệng há ra rồi lại ngậm vào. Thật đáng ngạc nhiên là nó chóng mệt, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi.

Đỗ Hành nhìn đứa con nhỏ đang say giấc nồng, da dẻ hồng hào. Cậu nhóc chào đời sớm hơn nửa tháng so với dự sinh, nhưng cũng đã được chín tháng tuổi, là một đứa trẻ đủ tháng.

Nhưng thể trọng cậu nhóc khá nhẹ, người cũng yếu ớt, không biết có phải vì lúc mang thai, người mẹ bị bệnh đã ảnh hưởng đến con hay không.

Dù sao thì đứa bé cũng đã chào đời khỏe mạnh, hắn cũng yên tâm. Người yếu ớt thì cứ từ từ chăm sóc là được.

"Được rồi, chàng đừng có bế con ru nữa. Mới tí xíu mà chàng đã tập cho nó thói quen phải bế ru mới ngủ, sau này nửa đêm tỉnh giấc lại phải dậy bế ru cho mệt."

Vừa sinh xong còn yếu, Tần Tiểu Mãn cảm thấy hơi lạnh ở trán, bèn lấy miếng vải dày che chắn. Cậu vỗ vỗ giường: "Đặt con lên giường đi, tập cho nó quen ngủ trên giường."

"Con đầu lòng của ta, lại là ca nhi ta mong mỏi bấy lâu, bế ru một chút cũng chẳng sao."

Đỗ Hành ôm con, nghiêng đầu cọ cọ vào tã lót của thằng bé, không chịu buông tay.

"Thôi được rồi, sau này thiếu gì chàng cũng được bế mà. Nói chuyện chính đây này."

Đỗ Hành lúc này mới nhẹ nhàng đặt con nằm xuống bên cạnh Tần Tiểu Mãn: "Chuyện gì vậy?"

Tần Tiểu Mãn vỗ vào tay Đỗ Hành một cái: "Chàng mừng đến ngây ngốc rồi à? Con chàng ăn rau mà lớn lên được chắc? Ta là ca nhi làm sao cho con bú được, là dắt dê về vắt sữa, hay là mời vú em, chàng phải quyết định sớm đi. Đứa nhỏ này nửa ngày cũng không thể nhịn ăn được."

Đỗ Hành bừng tỉnh: "Phải rồi, ta suýt quên mất chuyện này. Đệ thấy mời vú em tốt hơn hay là dắt dê về vắt sữa?"

Chuyện khác hắn còn có thể quyết định được, chứ việc này hắn thật sự không có kinh nghiệm.

"Ta nghe tẩu tử nói vợ nhà họ Tằng ở cuối làng ta mới sinh con gái cách đây không lâu, mai bảo Tần Sở chạy qua hỏi xem, nếu họ đồng ý thì mời vú em, còn nếu họ không đồng ý thì chỉ còn cách dắt dê về thôi."

Vú em cũng không dễ tìm, trước tiên phải là người mới sinh con không lâu, thứ hai là phải hai bên tự nguyện, dù sao cũng chỉ là nhà nông thôn, không phải làm vú em cho nhà giàu ở huyện thành, tiền trả đương nhiên không bằng ở trong thành, có người không chịu đâu.

Nếu có thể mời được vú em thì tốt hơn là chỉ cho con bú sữa dê, vả lại nếu đã mời được vú em rồi, thỉnh thoảng cũng có thể mua thêm sữa dê cho con bú.

"Được, cứ theo ý đệ."

Tần Tiểu Mãn nói: "Chuyện này chàng không cần phải bận tâm đâu, ta chỉ nói cho chàng biết thôi, quan trọng là chàng phải đặt tên cho con đã."

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ