Chương 118
Năm thứ bảy, Đỗ Hành đang giữ chức Tri phủ phủ Hi Giang.
Hi Giang khí hậu ôn hòa, nhiệt độ đông hè không quá khắc nghiệt, quanh năm phảng phất hơi thở mùa xuân, rất thích hợp để sinh sống. Dân số phủ Hi Giang cũng rất đông đúc.
Người dân trên phố xá, thôn quê qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Bách tính an cư lạc nghiệp, cuộc sống nhàn nhã, tầng lớp hương thân, sĩ đại phu đều có phẩm chất tốt, công việc của quan viên cũng nhàn hạ.
Đỗ Hành quen với việc bận rộn đấu tranh với hương thân, lo việc xây dựng ở huyện Thu Dương, ngày đêm thao thức lo lắng, đến một nơi nhàn nhã như thế này, nhất thời lại có chút không biết làm gì.
Vụ án không cần hắn xử lý, đã có Thông phán xử kiện làm chủ; việc xây dựng đã được các quan viên tiền nhiệm làm tốt, không có chỗ để hắn nhúng tay; mảng giáo dục cũng đã văn võ song toàn, đang phát triển mạnh mẽ.
Ra ngoài thì có bá tánh hỏi han sức khỏe, hương thân, sĩ đại phu cũng khách sáo, giữ lễ...
Thoắt cái đã nửa năm trôi qua, Đỗ Hành không làm được việc gì ra hồn, giống như đang an dưỡng tuổi già vậy.
Nghe nói vị Tri phủ tiền nhiệm cũng nhậm chức như thế này ba năm, cũng không có công trạng gì to tát rồi được điều về kinh thành nhậm chức.
Chỉ cần không gây ra chuyện gì, đến nơi thái bình thịnh trị này mấy năm, gần như đều được điều về kinh thành, có thể nói là nơi đào tạo quan lại kinh thành, đến làm Tri phủ để chuẩn bị.
Đỗ Hành cảm thấy mình còn trẻ, dường như còn phải phấn đấu thêm vài năm nữa, dưỡng lão sớm quá hình như không có lợi cho sự phát triển sau này, thực sự rất dễ làm hao mòn ý chí.
Tội lỗi, tội lỗi quá.
Đỗ Hành tìm việc để làm, ban lệnh cho phủ thành và các huyện xây dựng nhà vệ sinh công cộng.
Nhưng mà, chiếu lệnh được ban xuống vào tháng tư, các huyện thành lập tức hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng, tháng bảy công trình đã hoàn thành.
Công việc được làm quá nhanh, Đỗ Hành ban đầu nghĩ là địa phương qua loa cho xong chuyện với hắn, một tân Tri phủ, liền đích thân dẫn người đi tuần tra các huyện thành xem xét, không ngờ khắp nơi đều xây dựng rất tốt.
Nguyên nhân là do phủ Hi Giang dân số đông, nhân lực nhiều mà giá lại rẻ, huyện muốn xây dựng cái gì cũng không tốn nhiều tiền mà có thể tập hợp được một lượng lớn nhân lực làm việc, công trình tự nhiên hoàn thành nhanh chóng.
Gần một năm sau, vào mùa thu hoạch, Đỗ Hành mới phát hiện ra một nhược điểm của phủ Hi Giang, phủ Hi Giang dân số đông, ưu điểm của việc này là nhân lực rẻ, muốn làm việc gì cũng được hưởng ứng.
Nhược điểm là đất đai chỉ có bấy nhiêu, những nơi có thể khai khẩn đã được khai khẩn từ lâu, mà thời đại này sản lượng lương thực cao nhất cũng chỉ được hai ba thạch một mẫu.
Sản lượng không cao mà dân số lại đông, lương thực tự sản xuất của phủ Hi Giang không đủ ăn, cần phải mua từ nơi khác, thêm cả chi phí vận chuyển, giá gạo tự nhiên đắt, một thạch gạo phải đến một nghìn năm trăm văn đến hai nghìn văn, so với phủ Cẩm Đoàn nơi họ từng ở trước đây đắt hơn năm sáu trăm văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...