Đỗ Hành về đến nhà đã là buổi chiều. Trưa nay, hắn cơm nước còn chưa kịp ăn đã vội vã mua sắm lễ vật rồi quay về, nghĩ đến việc về nhà sớm nấu cơm chiều.
Lễ vật gồm có cần tây, hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ, long nhãn và thịt khô. Hắn đã mua ở huyện thành, trừ cần tây và thịt khô có sẵn ở nhà.
"Đỗ Đồng Sinh."
Vừa đến cổng nhà, hắn đã thấy tá điền trong nhà đang gánh một gánh phân khô ra ngoài, chạm mặt hắn, vội vàng đặt gánh xuống hành lễ.
"Gánh phân khô này đi làm gì vậy?"
"Là ta bảo họ đến nhà lấy phân bón ruộng đó. Chàng về rồi à, trưa nay ta làm trứng xào lá hẹ, để dành cho chàng một nửa đó, mau vào nhà đi."
Đỗ Hành cười đáp lại, cho tá điền lui ra, rồi đánh xe bò vào sân.
"Đệ bảo tá điền đến nhà lấy phân bón ruộng nào thế?"
Tần Tiểu Mãn nói: "Ruộng còn lại ở nhà đều là ruộng màu mỡ, giờ không cần bón phân, phân ở nhà cũng không ít. Ta nói với Nhị Đảm bá rồi, ruộng nhà mình bây giờ cần làm cỏ vun đất, ai rảnh thì đến giúp, sau đó có thể đến nhà lấy một gánh phân về."
Đỗ Hành nghe vậy nhướn mày: "Đệ giỏi quán xuyến việc nhà rồi đấy. Ruộng tá điền màu mỡ, thu hoạch tốt thì cũng có lợi cho nhà mình, nói cho cùng thì cũng là đất của nhà mình."
Tần Tiểu Mãn tự mình vác hết đồ Đỗ Hành mua về lên vai, lỉnh kỉnh đi vào nhà chính: "Đương nhiên vẫn phải nhờ chàng dạy dỗ tốt. Hôm nay đi thư viện làm thủ tục nhập học xong xuôi chưa? Bao giờ thì đến trường?"
Đỗ Hành rót một cốc nước uống cạn: "Xong rồi, ba ngày nữa có thể đến trường. Đệ không biết học phí thư viện Bạch Dung đắt thế nào đâu, vậy mà một năm đã mười lượng rồi, thật là kinh ngạc."
"Mười lượng?!"
Tần Tiểu Mãn trợn tròn mắt, há hốc miệng hồi lâu không khép lại được.
Cậu nhẩm tính, tiền tiết kiệm của nhà cũng chỉ hơn ba mươi lượng, hôm nay đã tiêu hết mười lượng, số tiền còn lại chỉ đủ đóng học phí hai năm nữa ở thư viện Bạch Dung.
Như vậy thì trong nhà eo hẹp rồi, nhưng Tần Tiểu Mãn vẫn quan tâm hỏi Đỗ Hành: "May mà hôm nay đưa cho chàng mười lượng, không thì đến nhập học cũng không xong, đáng lẽ phải đưa cho chàng nhiều hơn mới phải."
"Không phải vừa đủ rồi sao. Hôm nay ở thư viện đệ đoán xem gặp ai?" Đỗ Hành nói: "Chính là Mục thiếu gia lúc trước giúp chúng ta ở huyện thành đấy."
"Huynh ấy cũng học ở thư viện Bạch Dung sao?" Tần Tiểu Mãn vừa nói xong liền nhớ ra, đúng là học sinh thư viện Bạch Dung mà: "Vậy thì tốt quá, Mục thiếu gia người chính trực, lại quen biết chàng, chàng mới vào thư viện có gì không hiểu thì có thể tìm huynh ấy."
Đỗ Hành cười gật đầu: "Đúng vậy, Mục thiếu gia rất nhiệt tình, hôm nay còn dẫn ta đi tham quan thư viện nữa."
"Thư viện có đẹp không?"
"Rất đẹp, học phí đắt như vậy, sao lại không đẹp được."
Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành hài lòng cũng tạm quên đi nỗi lo về học phí, nói: "Hôm nay ta đã nói với nhị thúc chuyện chàng học ở thư viện Bạch Dung rồi, sau này chàng đi về từ huyện thành thì đi chung xe bò với nhị thúc, nếu nhị thúc không lên huyện thành buôn bán thì bỏ ra mấy đồng bắt xe ở đường cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Tiểu Thuyết ChungVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...