Chương 8

116 18 1
                                    

Tần Hùng lần này đến rất hài lòng, không nói gì với Đỗ Hành nhiều, đưa đồ xong cũng không ngồi lâu mà đi luôn.

Đỗ Hành cắm que củi vào nồi cám lợn, thấy khoai lang dưới đáy đã mềm nhừ, biết cám lợn đã được, bèn tắt bếp.

Nhìn sương mù bên ngoài tan bớt, hắn định bụng ra ngoài đi dạo, vừa bước ra sân đã giẫm phải bùn, lập tức hối hận. Con đường đất bị mưa làm mềm nhũn, nhiều người qua lại, đã biến thành bãi bùn lầy lội.

Hắn đi được hai bước rồi quyết định quay lại.

Vừa quay người đã nghe thấy tiếng hai đứa trẻ con từ đầu đường bên kia vọng tới:

"Tần Tiểu Mãn đúng là đáng ghét, măng không đào cho tử tế, lại đi hái hạt dẻ. Cứ tưởng mùa này chẳng còn gì, ai ngờ hắn ta leo tót lên cây hái hết đồ ngon rồi."

"Trời mưa thế này, không sợ ngã chết à!"

"Thôi kệ, hạt dẻ mọc trên núi, chúng ta có thể hái, hắn cũng có thể hái. Cãi nhau cũng chẳng lại hắn."

Thằng bé vẫn chưa nguôi giận nói: "Cả làng chẳng có ca nhi nào ngang ngược như hắn, đáng đời bị nhà họ Triệu bỏ, cả đời ế chồng."

"Nghe nói hắn tìm được người ở rể rồi đấy, sáng nay ta nghe mẹ ta với bà Tần nói."

"Thật hay giả, lại có người ưng hắn sao?"

"Ưng gì chứ, nghe nói là thằng ăn mày què chân, vào làng bị hắn giữ lại."

Hai đứa trẻ chừng mười một, mười hai tuổi đang nói hăng say, ngẩng đầu lên thấy Đỗ Hành đứng trước cửa nhà họ Tần.

Thấy người đàn ông xa lạ mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo, hai đứa ngẩn người.

Khi đi qua Đỗ Hành, chúng ngậm miệng lại, bước nhanh hơn, chạy vụt qua. Ra khỏi nhà họ Tần, chúng lại ngoái đầu nhìn, thấy Đỗ Hành vẫn đứng ở cửa nhìn, chúng nắm tay nhau bỏ chạy.

Đỗ Hành cau mày, cũng chẳng trách Tần Tiểu Mãn ngang ngược, nếu tính tình hiền lành thì ở làng này không biết bị bắt nạt thế nào.

Hắn khẽ thở dài, nghĩ chắc cậu cũng sắp về, bèn quay lại bếp.

Chiều muộn mưa tạnh, người trên núi lần lượt xuống.

Tần Tiểu Mãn là một trong số đó. Cậu cởi áo tơi để vào giỏ, tháo cả nón rơm.

Tuy chiều không mưa nhưng cây cối trên núi đọng nước, vẫn rơi tí tách xuống, quần áo mặc cả ngày vẫn bị ướt một phần.

Lúc làm việc không thấy lạnh, giờ xuống núi bị gió thổi vào chỗ ướt, lạnh buốt, nhưng cậu đã quen rồi.

Hái hạt dẻ mất thời gian, hôm nay về muộn, nghĩ về nhà còn nhiều việc, phải nhặt rau nấu cám lợn rồi nấu cơm tối, cậu vội vàng bước nhanh về nhà.

Tuy việc nhiều nhưng về nhà không còn chỉ có một mình, cũng vui hơn. Nghĩ vậy, cậu thấy ấm lòng, bước chân thêm vững chắc.

"Ta về rồi!"

Vừa đến cổng, Tần Tiểu Mãn đã gọi vọng vào nhà. Vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ