Đỗ Hành nhận túi tiền, lấy ra hai mươi văn đưa cho Trụ Tử: "Đây là tiền công của ngươi."
Vương Trụ Tử hai tay nâng niu số tiền, đếm từng đồng một, mỗi một đồng là thêm một niềm vui.
Cậu mới mười hai, mười ba tuổi, là con út trong nhà, cả nhà chẳng có nghề nghiệp gì, huống hồ là một đứa trẻ như cậu kiếm ra tiền.
Nhiều nhất là dịp Tết, khi đi chúc Tết họ hàng, được người ta cho ít tiền lì xì, nhưng cũng chỉ tám, mười văn lấy may.
Nếu số tiền đó ở trong tay cậu thì cậu rất vui, nhưng họ hàng đến chúc Tết nhà cậu cũng phải lì xì lại, nên tiền cậu được lì xì cũng bị mẹ lấy hết.
Còn bây giờ, cậu mang tranh Tết Đỗ Hành vẽ đi bán, mỗi bức mười hai văn, đã bán được mười bức.
Đỗ Hành đã thỏa thuận với cậu, cậu phụ trách mang tranh đi bán, mỗi bức bán được sẽ được hai văn tiền công, bán ít thì chẳng được bao nhiêu, nhưng bán nhiều thì khác.
Đừng nói là trẻ con thấy nhiều tiền là thích, mà người lớn cũng vậy.
Thấy Đỗ Hành giữ lời hứa, đưa đủ hai mươi văn tiền công, cậu cất số tiền hoàn toàn thuộc về mình, cười toe toét, không ngớt lời nịnh nọt Đỗ Hành.
Cậu nịnh nọt hỏi: "Hành ca, khi nào huynh vẽ tranh xong, tranh thủ Tết nhất người lên thành đông bán thêm được mấy bức. Nếu hôm nay ta có nhiều hơn mười bức, chắc chắn bán được nhiều hơn, nhiều người hỏi mà không có. Huynh viết chữ vẽ tranh đẹp thế này, uổng phí tài năng quá."
Đỗ Hành bật cười, cất số tiền còn lại: "Ngươi khéo nịnh thật."
"Đâu có ạ."
Vương Trụ Tử không biết chữ, chỉ thấy người ta biết đọc biết viết là thấy giỏi giang. Hôm nay nhóc mang tranh Tết đi bán, những người biết chữ trong thành khen ngợi không ngớt, nào là nét chữ bay bổng, nét vẽ tinh tế.
Người trong thành sành điệu như vậy mà còn khen, chắc chắn là tốt rồi.
"Ta vẽ thêm mười hai bức nữa trong phòng rồi, ngươi mang đi bán luôn đi."
Đỗ Hành nói: "Qua năm thì bán không được nữa, chỉ kiếm được dịp Tết này thôi, ngươi bảo có người hỏi nhiều, lần sau cứ hét giá cao lên."
Hắn nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi cứ bán mười tám văn một bức, mặc cả thì giảm xuống, nhưng không được bán thấp hơn mười hai văn đâu đấy."
Vương Trụ Tử vội vàng gật đầu: "Vâng ạ, càng gần Tết, cái gì trong thành cũng đắt hơn, tranh Tết tăng giá cũng bình thường thôi ạ."
Đỗ Hành hơi lo lắng hỏi Vương Trụ Tử: "Ngươi đi bán cả ngày, nhà không ai hỏi à?"
Vương Trụ Tử đáp: "Giờ tháng chạp, nhà ta cũng chẳng có việc gì, cha mẹ, anh chị đều bận rộn, ta chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ loanh quanh trong thôn. Hôm nay ta mang theo giỏ trứng gà của mẹ lên huyện, nói là giúp bà bán trứng, nhưng thực ra là đi bán tranh ạ."
Đỗ Hành nghe vậy mới yên tâm gật đầu.
Vương Trụ Tử cười hì hì tiến sát lại: "Hành ca, huynh không nói chuyện này cho Tiểu Mãn ca biết à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Fiction généraleVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...