Thực ra, từ khi cha Tiểu Mãn mất, mấy năm nay họ hàng đến lui tới càng ngày càng ít.
Mấy năm trước vẫn thường xuyên có người đến nhà, nhưng Tiểu Mãn nhận ra họ đến vì hai lý do: Một là thương hại cậu không có cha, sống đơn độc. Họ muốn giúp đỡ nhưng lại sợ người khác nói họ nhận cậu về nuôi, thêm một miệng ăn không phải chuyện nhỏ, ai cũng cân nhắc kỹ lưỡng.
Hai là thấy chủ nhà đã mất, nhà họ Tần lại khá giả, nghĩ cậu được cha để lại nhiều tiền của, muốn chiếm hời.
Nhưng Tiểu Mãn không dễ bị lừa, đối với những họ hàng đó, cậu luôn thẳng thắn vạch trần ý đồ của họ, làm họ xấu hổ, nên họ cũng ít lui tới.
Trong làng, những nhà hay lui tới họ hàng thì gần, nhà xa nhất là nhà Tần Tri Diêm ở huyện thành.
Năm trước hai người không đi được, năm nay muốn mang quà đến thăm, và Tiểu Mãn muốn nhờ đường thúc giới thiệu thầy dạy cho Đỗ Hành.
Sáng sớm hai người thu dọn: "Hôm nay mặc bộ áo mới đó nhé, dù thúc không để ý lắm, nhưng thẩm là người thành thị, rất coi trọng hình thức. Không biết hôm nay chỉ có họ hàng nhà thúc hay là cả họ hàng nhà thẩm cũng đến."
Tần Tiểu Mãn vừa mặc áo bông vừa nói với Đỗ Hành: "Gia đình nhà thẩm khó tính lắm, cha thẩm là cử nhân, gia cảnh giàu có, ở huyện thành rất có địa vị. Nếu không phải thúc có bản lĩnh thì gia đình nhà thẩm không thèm nhìn đến nông dân đâu."
"Ta chỉ gặp thúc một lần, nhưng ông ấy rất nho nhã, trẻ tuổi chắc cũng rất đường hoàng, sao gia đình nhà thẩm còn không hài lòng?" Đỗ Hành cười: "Người thành thị thật khó tính."
"Lúc thúc cưới thì chỉ là tú tài, gia cảnh tuy tốt ở làng nhưng so với người thành thị thì không bằng."
Đỗ Hành nhíu mày, những điều này hắn không hiểu.
"Nhị thúc, người mạnh mẽ, mỗi lần đến nhà thúc đều rất cẩn thận, gặp cha vợ thúc càng dè dặt, không muốn làm mất mặt thúc."
Mỗi nhà đều có hoàn cảnh khó khăn riêng, người làng đều ngưỡng mộ Tần Tri Diêm có chức vụ cao, vợ lại có gia thế tốt, nhưng khó khăn sau lưng ai mà biết.
Tần Tri Diêm hay giúp đỡ họ hàng, họ cũng chỉ có thể làm tốt nhất có thể để không làm khó hắn, cũng coi như là hai bên thông cảm.
Đỗ Hành nghe lời Tiểu Mãn, đổi bộ áo chỉnh tề định mặc cho Tiểu Mãn, thấy cậu đã mặc xong, đang chuẩn bị xuống giường thì bị cậu té lệch sang một bên.
"Hắc hắc."
Biết mình mất bình tĩnh bị Đỗ Hành nhìn thấy, Tần Tiểu Mãn cười gượng, chậm rãi đứng dậy.
Cậu vốn hiếu động, có thai mới dè dặt hơn, nhưng mười mấy năm thói quen khó bỏ.
Đỗ Hành đỡ cậu: "Ta biết mang thai vất vả lắm, nắm giữ tính khí còn mệt hơn làm việc."
"Ăn ngon ngủ tốt, không sao hết." Tần Tiểu Mãn dụi đầu vào cằm Đỗ Hành: "Đi thôi, năm nay ta tự lái xe bò, đừng để nhị thúc chờ lâu."
Hai người rửa mặt xong, kiểm tra quà.
Năm nay nuôi hai con heo, mỗi con hơn một trăm cân, bán một con rưỡi, để lại nửa con ăn Tết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Tiểu Thuyết ChungVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...