"Cha nhỏ nói Mãn ca nhi cũng sắp sinh rồi, lúc rảnh rỗi ông ấy làm mấy bộ quần áo trẻ con, định đưa cho ngươi mang về cho cậu ấy."
"Được."
Đỗ Hành vội vàng đáp ứng, đang lo lắng con sắp chào đời mà chưa làm được mấy bộ quần áo.
Trẻ con lớn nhanh như thổi, hai ngày một khác, quần áo chỉ sợ ít chứ không sợ nhiều.
Hắn vội vàng thu dọn đồ đạc, theo Tần Chi Phong ra khỏi thư viện, nhà họ Tần chiều chuộng đứa con trai duy nhất, vừa tan học đã có xe ngựa đợi sẵn ngoài thư viện để đón.
Lúc này trước cổng thư viện không ít xe ngựa, hầu hết học sinh tự túc đi học đều có điều kiện xe ngựa đưa đón, cũng chẳng có gì lạ.
Cũng có người ham chơi lười biếng không cho xe ngựa nhà mình đến, thư viện tan học sớm, thời gian hoàn toàn đủ để đi uống trà xem kịch, rủ rê vài người bạn cùng lớp, cùng nhau đi giết thời gian.
Đỗ Hành xách hộp đựng sách, theo Tần Chi Phong chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng một mùi phấn son nồng nặc xộc đến, ngay sau đó một "con bướm hoa" bám lên cánh tay Tần Chi Phong.
"đường ca, hôm nay huynh ra ngoài sớm vậy!"
Đỗ Hành nghe giọng nói mới nhận ra là một ca nhi, nhìn bộ đồ màu đỏ như quả lựu, trên người lại xức nước hoa nồng nặc, xinh xắn như một cô gái nhỏ.
Nhìn Tần Chi Phong bị bám chặt, Đỗ Hành không khỏi đưa tay sờ mũi.
"Hôm nay nhà có việc, nên phải về sớm."
Ca nhi này mới phát hiện bên cạnh Tần Chi Phong còn có một người đứng, cậu ta liếc nhìn, học sinh thư viện Bạch Dung đều mặc đồng phục, nhìn thoáng qua cũng không thấy gì đặc biệt.
Chỉ khác nhau về vóc dáng cao thấp béo gầy thôi.
Nhưng khi cậu ta thấy Đỗ Hành cao ráo, vội vàng nhìn kỹ khuôn mặt, không khỏi sững sờ.
Chẳng phải đây là dung mạo tiên giáng trần được miêu tả trong sách tranh sao, cậu ta thường đến thư viện Bạch Dung, cũng đã gặp không ít thanh niên tuấn tú, nhưng dung mạo thế này vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy.
Không khỏi nhìn thêm vài lần, kéo tay Tần Chi Phong hỏi: "đường ca, vị này là bạn học của huynh sao? Sao trước đây chưa từng gặp?"
Tần Chi Phong nói: "Đây là biểu đệ phu của ta, Đỗ Hành, hiện tại cũng học ở thư viện."
"Vậy cũng là người thân rồi, nhìn lớn tuổi hơn Mẫn nhi, vậy Mẫn nhi cũng nên gọi một tiếng ca ca."
Lâm Mẫn lập tức hướng về Đỗ Hành hành lễ: "Mẫn nhi bái kiến Đỗ đường ca."
Đỗ Hành lịch sự đáp lễ.
Sau đó, Đỗ Hành cùng Tần Chi Phong lên xe ngựa, Lâm Mẫn cũng lên xe ngựa nhà mình, lẽo đẽo theo sau xe ngựa nhà họ Tần.
Đỗ Hành ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xe ngựa phía sau, hắn nói: "Tiểu công tử này cố ý đến đợi đường huynh sao?"
Tần Chi Phong nghe vậy mím môi, mặt không chút cảm xúc: "Cậu ta là họ hàng bên ngoại của cha nhỏ ta, cha nhỏ rất thích cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...