Chương 76

39 5 0
                                    

Mùa hè năm nay hạn hán dữ dội, vậy mà cuối thu lại lạnh như giữa đông, tháng mười lại càng lạnh hơn.

Tháng tám năm sau là kỳ thi hương, không ít học trò trong thư viện đều tham gia, thấy ngày tháng đã gần kề, không khí học tập trong thư viện càng thêm sôi nổi.

Khóa học lục nghệ trước kia ba ngày đi một lần, giờ mười ngày mới đi một buổi, tâm trí đặt hết vào việc làm văn.

Những năm trước, kỳ thi hương có thêm phần thi vấn đáp về ngũ nghệ, nên lục nghệ được coi trọng, nhưng kỳ thi này lại thường có những sĩ tử tài giỏi nhà nghèo không vượt qua được, người được chọn đều là con nhà giàu có. Để công bằng hơn, cũng để hướng đến những người có học trên khắp thiên hạ, kỳ thi vấn đáp ngũ nghệ đã bị hủy bỏ.

Bạch Dung thư viện được thành lập đã lâu, vẫn giữ truyền thống dạy lục nghệ. Tuy không bắt buộc học trò phải học, nhưng cũng để cho con nhà nghèo có cơ hội trải nghiệm, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến.

Trời lạnh thấu xương, sáng sớm Đỗ Hành đã mặc thêm một chiếc áo bông mỏng bên trong áo dài, kiểu dáng tuy hơi quê mùa, nhưng mặc vào lại ấm áp hơn hẳn.

Lúc học ghi chép lại những điểm trọng tâm của phu tử, tay cũng không còn bị cứng nữa, viết chữ trôi chảy hơn hẳn.

Hắn thấy vải bông này khá tốt, buổi chiều tan học liền đến cửa hàng, bàn với Tần Tiểu Mãn mua thêm vài thước nữa, may thêm áo ấm cho Cần ca nhi và Đại Tráng.

Ngoài phố sương mù dày đặc, mọi người đều xỏ tay trong túi, rụt cổ đi lại, thở ra một làn hơi trắng mờ ảo.

Còn chưa đến tết, trong huyện vẫn chưa có không khí tết nhất, chưa thấy đèn kết hoa, càng thêm vắng vẻ lạnh lẽo.

Hai người ôm vải từ cửa hàng ra, thấy ven đường có người bán kẹo hồ lô, Đỗ Hành móc ra hai đồng tiền mua cho tiểu Thừa Ý một xiên.

"Đừng mua táo gai, mua lê ngọt đi."

Tần Tiểu Mãn nhắc nhở, đứa nhỏ không thích ăn chua, chỉ thích ăn ngọt.

Đỗ Hành rất yêu thương đứa con duy nhất của mình, nên dù kẹo hiện giờ rất đắt, hắn cũng sẵn sàng chi tiền mua đồ ăn cho con.

Chỉ là đứa nhỏ đã mọc được kha khá răng sữa, răng của trẻ con lại yếu, Đỗ Hành sợ ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng, nên luôn hạn chế cho con ăn.

"Cho nó ăn kẹo hồ lô này rồi thì tối nay đừng cho con ăn đồ ngọt nữa nhé."

Tần Tiểu Mãn bọc kẹo hồ lô lại rồi cất vào trong áo bông, trời này cũng không sợ bị tan chảy: "Tối nó đòi uống nước đường mới chịu ngủ, làm sao mà bỏ được."

"Dỗ dành nó vài câu là được rồi, hôm qua ta chấm chút nước đường cho nó nếm thử là nó chịu ngủ ngay. Thằng bé dễ dỗ lắm."

Lúc cai sữa cho con cũng vậy, để cai sữa thành công, mỗi khi đứa nhỏ quấy khóc thì cho nó ăn chút đồ ngọt, sau đó thì cai sữa được rồi, nhưng lại nghiện đồ ngọt.

"Biết rồi."

Tần Tiểu Mãn đáp lại, hai người leo lên xe ngựa, đặt đồ đạc vào trong xe, ai cũng không nỡ để đối phương phải một mình đánh xe chịu gió lạnh, nên ngầm hiểu cùng nhau ngồi bên ngoài chịu lạnh, đúng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ