Hồi còn trẻ, Lý lão ngũ rong ruổi khắp nơi tích cóp được chút vốn liếng, nay đã ổn định gia đình, cha hắn lại cho thêm chút gia sản. Vợ chồng son rủng rỉnh tiền bạc, không lâu sau khi thành hôn đã mua được nhà ở trong huyện rồi lại thuê một cửa tiệm.
Hiện tại, hai người cùng nhau trông coi cửa tiệm kinh doanh trà. Tuy cửa tiệm không lớn, chỉ là một cửa hàng nhỏ bình thường trong huyện, địa điểm cũng không mấy thuận lợi, nhưng nhờ Lý lão ngũ đã bôn ba nhiều năm, lại có đầu óc kinh doanh nên việc buôn bán cũng khấm khá, hoàn toàn đủ chi tiêu cho hai vợ chồng.
"Nhập hàng, nhập hàng, lại nhập hàng; sắp Tết rồi, vẫn cứ phải chạy ra ngoài mãi."
"Chỉ sang phủ nhập hàng thôi, đi về chưa đến mười ngày. Tết là lúc buôn bán tốt nhất, nếu trong tiệm không có hàng thì sao được."
"Thế thì chàng cứ đi đi, đừng quản cha con ta nữa."
"Ta nào có không quản ngươi với con, chẳng phải muốn kiếm thêm chút đỉnh cho hai cha con..."
Hai vợ chồng đang hí hoáy tính toán trước quầy, cãi vã qua lại như bao cặp vợ chồng khác. Nghe tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa tiệm, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn.
"Lý lão bản, buôn bán phát đạt nhé." Đỗ Hành mỉm cười chào hỏi.
"Mau, dắt ngựa giúp cậu em rể ta." Lý Khai vừa thấy khách đến, vội sai người làm trong tiệm ra giúp đỡ.
Tần Tiểu Trúc bụng mang dạ chửa, chậm rãi bước ra từ sau quầy. Đã sắp làm cha, lại buôn bán được một thời gian, khi gặp lại Tần Tiểu Mãn, cậu ta cũng không còn như lúc ở nhà, vừa gặp đã đấu khẩu. Trên mặt thoáng hiện nụ cười thân thiết, còn nhiệt tình lấy ghế cho hai người ngồi.
Tần Tiểu Mãn tất nhiên không đến tay không, trên đường đi cậu đã mua ít bánh trái. Cũng tại lúc đầu không biết sẽ ghé qua đây, nếu không cậu đã mang ít đồ từ nhà biếu tặng.
Cùng là người một làng, lại là họ hàng nhưng những dịp ngồi lại trò chuyện thật sự không nhiều, hai bên không khỏi hàn huyên vài câu. Nói chuyện học hành rồi lại bàn đến buôn bán, rồi lại không thể bỏ qua chuyện con cái. Thoắt cái đã hết một chén trà.
Nói chuyện hồi lâu, Đỗ Hành mới đề cập đến mục đích chuyến đi cùng Lý Khai. "Hai người muốn thuê cửa tiệm là chuyện tốt, nhưng mà cuối năm rồi, cái gì cũng tăng giá, từ rau ngoài chợ đến cả cửa tiệm cũng vậy. Chờ qua tết giá cả sẽ hạ xuống, lúc đó dù mua hay thuê đều sẽ có giá tốt nhất."
Tần Tiểu Trúc vừa ăn bánh Tần Tiểu Mãn mang đến, vừa nói: "Cứ mở ở con phố này là được rồi, sau này con nhà chúng ta sinh ra có thể chơi cùng với Thừa Ý."
Tần Tiểu Mãn bĩu môi, chơi cùng nhau thì được, chỉ sợ giống như cậu với Tần Tiểu Trúc hồi nhỏ, đánh nhau suốt ngày thì mệt.
Lý Khai lại tỉ mỉ nói với hai người về tình hình mặt bằng trong huyện. Phố xá trong huyện đại khái có ba loại, một là phố nhà giàu, nơi tập trung các quan lại quyền quý; một là phố tầm trung, bình thường cũng khá nhộn nhịp; còn lại là khu chợ dành cho dân nghèo. Cửa hàng trà của họ hiện tại nằm trên con phố tầm trung, vậy mà hồi đó chỉ riêng mặt tiền, không có sân sau đã tốn gần sáu mươi lượng bạc mới mua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...