Tâm vừa lắng xuống trong nháy mắt lại nổi dậy.
Đào Mặc ngơ ngác nhìn y, mắt thấy khoảng cách từ xa tới gần, lại muốn từ gần tới xa, nhịn không được kêu lên: "Cố, công tử!"
Cố Xạ tựa hồ lúc này mới chú ý bên cạnh có người, lười biếng quay đầu lại.
Bị ánh mắt thanh lãnh kia đảo qua, Đào Mặc toàn thân rùng mình, bật thốt lên: "Không ăn sao?"
"Ngươi nói gì thế?" Từ lúc Đào Mặc đi ra Cố Tiếu Giáp vẫn một mực quan sát hắn nhịn không được nhảy xuống xe ngựa, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.
Đào Mặc sửng sốt một chút, lập tức phát giác lời vừa nãy có vẻ chế nhạo Cố Xạ chuyên đến ăn chực, mặt đỏ lên xấu hổ, nói: "Ý ta không phải vậy."
"Ngu ngốc." Cố Tiểu Giáp mở cửa xe, "Công tử, chúng ta trở về đi."
Cố Xạ đang muốn lên xe, chợt nghe Đào Mặc lại gọi một tiếng, "Cố công tử."
Cố Tiểu Giáp trừng mắt, "Quỷ gọi cái gì?"
Đào Mặc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ muốn nhìn Cố Xạ thêm vài lần, không muốn y rời đi sớm vậy mà thôi, về phần mượn cớ gì còn chưa nghĩ ra.
Cố Xạ rốt cục xoay người nhìn thẳng hắn, "Ngươi muốn cầu ta giúp đỡ?"
Đào Mặc giật mình, không biết vì sao y lại nói vậy, nhưng cũng xem như chó ngáp phải ruồi, gãi đúng chỗ ngứa, liền nói: "Đúng đúng đúng, đích xác có việc muốn cầu."
"Việc lớn hay việc nhỏ?" Cố Tiểu Giáp đột nhiên cắt ngang.
Cố Xạ cũng không phản đối.
Đào Mặc nhất thời chưa nghĩ ra là việc gì, đành nói: "Có lớn có nhỏ."
Cố Tiểu Giáp cau mày nói: "Ngươi cái con người này sao mà phiền thế?"
Đào Mặc trong đầu không biết thế nào lại lóe lên một tia tà quang, đáp một câu, "Người có ba việc gấp."
"..." Cố Tiểu Giáp thua.
Cố Xạ nói: "Ngày mai đến ngoài phủ ta đợi đi."
Đào Mặc cũng chưa phát giác lời hắn nói càn rỡ, mừng khấp khởi nhìn bọn họ lên xe, nghênh ngang mà đi.
Kiệu phu của huyện nha vào lúc Đào Mặc mở miệng đã phát hiện hắn xuất môn, lúc này tiến lại đón hắn hồi phủ.
Trên đường quay về huyện nha, Đào Mặc một mực suy nghĩ làm sao đề cập chuyện này với Lão Đào. Nghĩ đến phản ứng của Lão Đào, trong lòng hắn chợt phát lạnh. Nhưng nghĩ đến ngày mai có thể gặp Cố Xạ, trong lòng hắn lại được sưởi ấm.
Cứ như thế lạnh lạnh nóng nóng, nóng nóng lạnh lạnh mà trở về huyện nha.
Hách Quả Tử đột nhiên từ bên trong lao ra, thiếu chút nữa va vào người hắn, thần tình rất là kích động, "Thiếu gia, nguy rồi, có người đệ đơn kiện!"
Đệ đơn kiện?
Đào Mặc có chút hoảng hốt, nửa ngày mới hoàn hồn, lắp bắp nói: "Vậy, vậy phải làm thế nào cho phải?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình