Xe ngựa tiến vào Đàm Dương huyện, trước tiên đưa Cố Xạ về Cố phủ.
Đào Mặc đi theo Cố Tiểu Giáp, tận mắt thấy hắn an trí ổn thỏa cho Cố Xạ, mới lưu luyến quay về huyện nha.
Kim sư gia rời nhà mấy ngày cũng không vội vã trở về, sau khi cùng đến huyện nha, kéo thẳng Đào Mặc vào thư phòng.
Cửa đóng lại, vẻ mặt Kim sư gia liền giãn ra, "Đông gia. Thôi điền sử không thể dùng nữa, trong lòng người có chọn được người thay thế chưa?"
Đào Mặc còn băn khoăn về Cố Xạ, nghe vậy thì ngẩn người, "Sao lại phải thay?"
Kim sư gia nói: "Đông gia đừng quên tai bay vạ gió lần này là từ người nào mà ra!" Nhớ tới việc này, lão lại nổi giận. Lão và Đào Mặc rời khỏi huyện nha, sự vụ nha môn đều giao hết cho điền sử tạm thay mặt, đủ để thấy tín nhiệm hắn đến thế nào, lại không ngờ hắn làm ra chuyện xấu xa hai lòng sau lưng như vậy, quả thực khiến người khác phẫn nộ.
Đào Mặc cau mày nói: "Hắn cũng chỉ nói thật."
Kim sư gia làm việc chung với Đào Mặc lâu ngày, biết từ góc độ của mình tuyệt không thể thuyết phục hắn, bèn đổi giọng: "Cũng không thể nói như vậy. Nếu hắn bất mãn đông gia, chuyện gì cũng đều có thể nói thẳng ra, cần gì phải cáo trạng đến nha môn Tri phủ? Đấy là vượt cấp, là tối kỵ khi làm quan! Nếu không sao khi muốn cáo ngự trạng lại phải ngược xuôi lăn lộn nhiều như vậy?"
*cáo ngự trạng: cáo lên vua
Đào Mặc trầm tư.
"Huống gì, Thôi điền sử cáo trạng cũng không phải là vì nước vì dân, mà chỉ là ý muốn của bản thân. Nếu hắn thực sự chính trực vô tư, lúc đó căn bản cũng đã không hối lộ đông gia. Hắn trước đi hối lộ, sau lại trở mặt cáo trạng, thật đúng là hành động của tiểu nhân."
Đào Mặc thong thả vòng quanh thư phòng vài vòng, vòng về trước mặt Kim sư gia, "Nhưng hắn cũng không sai gì to lớn lắm."
"Cái sai lớn kia chỉ là chưa đúc thành, nhưng chiếu theo tính khí hắn thì chỉ sớm muộn mà thôi. Cái gọi là lo trước tính sau, chỉ là muốn phòng tai họa chưa xảy ra." Kim sư gia đem tất cả khả năng của bản thân ra, giật giây, "Thôi Quýnh và đông gia đã là bằng mặt không bằng lòng, dù có miễn cưỡng làm việc chung với nhau cũng chỉ là lá mặt lá trái. Đối với Đàm Dương huyện mà nói, chính là có hại không có lợi."
Đào Mặc hỏi: "Vậy Kim sư gia thấy thế nào?"
Kim sư gia đã tính sẵn kỹ càng, "Điền sử lớn hay nhỏ cùng là do triều đình bổ nhiệm, nếu muốn động đến, còn phải qua Tri phủ."
Đào Mặc cau mày nói: "Sao lại phiền phức như vậy?"
"Không phiền." Kim sư gia cười híp hai mắt, "Từ Tri phủ đi là rất thuận tiện." Bây giờ Tri phủ Đàm thành chỉ hận không thể ra sức chó sức ngựa phục vụ, chút chuyện nhỏ này không đáng nói.
Đào Mặc nói: "Nhưng hắn đi rồi, vị trí điền sử không lẽ để trống?"
Kim sư gia nói: "Tri phủ tự nhiên sẽ điều người khác đến, đông gia không cần lo lắng. Nói không chừng lần này ngay cả Huyện thừa, chủ bộ cũng đưa qua." Ngày trước Đàm Dương huyện là chiếc xương khó gặm, đại đa số người có môn đạo đều không muốn đến đây. Mà người không có môn đạo không có bản lĩnh lại không thể trụ được, lúc này mới trống chỗ. Lần này Tri phủ muốn lấy lòng Cố Xạ, chỉ sợ sẽ tự mình chọn vài người đưa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
RomanceThể loại: đam mỹ, cổ trang, hài Nhân vật chính: Đào Mặc, Cố Xạ Nhân vật phụ: Lão Đào, Hách Quả Tử, Đoan Mộc Hồi Xuân Tác giả: Tô Du Bình